hoa mai
02-04-11, 18:56
Lắng nghe, ít nói, biết nhìn
Tự tin, học hỏi, tránh người ba hoa
Có giàu cũng chớ kiêu sa
Có nghèo có khổ , mới là thành nhân
Muốn giàu phải biết dấn thân
Biết tìm cơ hội, mới giàu nhanh thôi
Tuyệt đối chớ khoe cái tôi
Cái gì chưa biết thì bồi đắp thêm
Gặp cứng thì phải nên mềm
Khi nghe dịu ngọt, phải kèm đắn đo
Làm việc không được quanh co
Tránh xa chính trị, lại gần nhà bank
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Thói đời là không ai chấp nhận cái đích mà mình đã đạt được, vì không một ai lại bằng lòng với cái mà mình có và họ biện minh bằng rất nhiều lý do khác nhau để bào chữa cho cái tham vọng của mình, và tôi cũng thế.
Ngày đến Mỹ tôi chỉ mới 30, là một người lanh lợi và rất quyết đoán, cộng với những kinh nghiệm tôi có được trong quân ngũ, tôi rất tự tin vào khả năng hội nhập của mình trong một xã hội mới, mặc dù tài sản mà tôi mang theo chỉ có một bộ đồ duy nhất mặc trên người và không một xu dính túi. Thế mà khi ngồi viết bài này, tôi đã là một người hưu trí.
Ngồi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đến Mỹ, lương tối thiểu cho một công nhân không có nghề chuyên môn như tôi chỉ có 2,75 đô la và cao lắm cũng chỉ 4 đô la, lại là người Á Đông, không có xe cộ và trong lòng còn mang đầy những vết thương tình cảm quá lớn. Nhưng dù sao tôi vẫn tự nhủ: Mình phải cố gắng, và biết ra sao ngày sau. Thế rồi những việc xảy đến với tôi trong những ngày đầu ở Mỹ bây giờ lại là cả một vùng kỷ niệm.
Tôi đã đọc một số bài viết của các anh chị khác về sinh hoạt của người Việt 5 châu. Những đề tài được nói đến trong các bài viết như: Nước Mỹ không là thiên đường, Tôi làm giàu ở Mỹ, và các bài viết khác quanh quẩn thì nó vẫn nói lên thực trạng về "ước ao làm giàu" của mỗi người. Có rất nhiều bài lên tiếng chê bai nước Mỹ, các bài viết đã mang đến cho độc giả cái nhìn rất tiêu cực, và cũng làm cho những người ở Việt Nam không khỏi chùn chân khi quyết định đi Mỹ. Và tôi cũng nhận thức được rằng những bài viết mà tôi đã đọc, họ chỉ nói lên được một góc nhỏ nào đó trong quá trình va chạm thực tế của họ khi đến Mỹ, và nó cũng chỉ gói gọn trong khuôn khổ kiến thức của họ. Vì vậy trong phần “Ý kiến của bạn” có nhiều khen ngợi, và cũng đầy rẫy những chống đối chê trách. Vì vậy khi quyết định viết bài này, tôi xin xác định mục đích của bài viết này như viết về kỷ niệm, và mong được chia sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm mà tôi có khi trải nghiệm cách làm giàu của tôi trên đất Mỹ. Và để thành công tôi đã áp dụng cách làm giàu như sau:
1. Lắng nghe, ít nói, biết nhìn
Tôi đã tập lắng nghe điều mọi người thích nói. Còn họ nói đúng hay sai thì không quan trọng, điều quan trọng là tôi tập được thói quen biết ghi nhận và tránh phát biểu những điều mà tôi không thực sự biết. Thói quen này đã giúp tôi có "cái nhìn thực dụng". Người ta có thể nói suốt đời và nói rất giỏi, nhưng sẽ không thể làm được suốt đời và khi người ta bảo: Làm đi đừng nói vì thời gian không chờ khi bạn nói, thật là chí lý với tôi.
2. Tự tin, học hỏi, tránh người ba hoa
Tập được thói quen biết lắng nghe, biết kiềm chế phát biểu đã cho tôi "cái nhìn" và "cái nhìn" đã là chìa khoá mở cách cửa cho tôi đi đến thành công. Tôi nhìn được nhiều thứ khác nhau trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, đến tài chính, tham khảo về cổ phiếu và ảnh hưởng của chính trị với kinh tế như thế nào, và tôi chợt nhận thức được một điều là tại Mỹ: Khi một người là một con nợ của các tập đoàn tài chính thì người đó là người có sức mạnh. Chẳng thế mà những ngày đầu trên đất Mỹ, nhiều anh bạn của tôi hãnh diện khoe với bạn bè là anh ta được cấp thẻ Visa, hay Master Card và cho biết là phải khó khăn lắm mới có được, trong khi tôi đã có trong tay trên 80 thẻ tín dụng từ Visa, Master Card, Monte Blanche, tới American Express.
Để có những thẻ này chẳng có gì là khó khăn, tôi chỉ cần mở một tài khoản trong ngân hàng thì ngoài thẻ ATM, họ cũng mời tôi làm đơn xin cấp các loại thẻ khác, mà thông thường nhất là Visa và Master Card. Xin đừng vội nghĩ là các ngân hàng tốt với bạn, hay bạn là người có quyền lực mà được mời để sử dụng các loại thẻ này, chẳng qua mỗi lần bạn dùng thẻ thì ngân hàng cũng có lợi nhuận, và ngân hàng họ cần có càng nhiều người dùng thẻ càng tốt.
Ngày đó thông thường thì khi cấp thẻ các ngân hàng không buộc người sử dụng phải trả tiền “Hội viên" (Free Membership). Nhưng tín dụng thì họ cấp cho cũng chỉ ở mức cao nhất khoảng 5.000 USD và thấp nhất khoảng 1.000 USD. Những thẻ tín dụng phải trả membership do các ngân hàng lớn cấp thoạt đầu tín dụng cũng như các thẻ không phải trả tiền hội viên. Các ngân hàng căn cứ vào thời gian sử dụng thẻ và quá trình dùng thẻ của bạn, không có sơ xuất như trả nợ trễ, hay trong hồ sơ tín dụng khác không có những dấu hiệu mà ngân hàng gọi là “Bad Credit” thì tín dụng của bạn sẽ được cho cao hơn. Từ cái “nhìn" này tôi đã thấy được sức mạnh của tín dụng như thế nào, nên tôi đã xin tất cả các loại thẻ nào mà tôi có thể xin được.
Mặc dù có số lượng thẻ lên đến 80 cái, thoạt đầu chỉ là để “trả đũa mấy anh bạn hay “nổ” của tôi", nhưng một ngày tôi mới ý thức rằng tôi có cái sức mạnh tiêu dùng cùng lúc đến 275.000 USD. Dĩ nhiên sử dụng thì phải trả lại, và tôi chỉ có 25 ngày để hoàn trả mà không mất tiền lời. Và nếu phải trả số tiền tối thiểu của 80 thẻ thì chẳng có cách nào mà tôi trả nổi, nên tôi phải có chiến lược để vay và trả mà không phải trả tiền lãi, cũng như không bị trễ (late payment). Tại Mỹ khi bạn dính vào trường hợp bị "bad credit", cũng đồng nghĩa với bạn đã đánh mất 50% khả năng huy động đồng vốn khi cần, và tất cả những nhu cầu mua bán cần đến tín dụng như xe hơi, nhà cửa, bạn đều phải trả mức tiền lãi cao hơn những người có "good credit".
Tôi đã mua căn nhà đầu tiên vào năm 1979, bằng mớ tiền nhựa này, và mua tại phiên tài sản bị bán đấu giá. Căn nhà rộng 1700SF, có 4 phòng ngủ, hai phòng tắm với giá 42.000 USD, nhưng tôi phải trả hết số tiền trong vòng ba ngày. Lập tức tôi sử dụng ngay 30 thẻ tín dụng để lấy ra số tiền mặt 42.000 USD. Thanh toán xong tiền mua nhà, tôi tìm đến ngân hàng vay lại nợ để trả lại cho các thẻ tín dụng, điều mà tôi sửng sốt là mặc dù tôi mua căn nhà này với giá 42.000 USD, khi ngân hàng cho định giá để xác định mức lãi và tiền cho vay, họ định giá căn nhà tôi mua có giá thị trường đến 65.000 USD. Như vậy equity trong căn nhà tôi thặng dư đến 23.000 USD. Và với chương trình vay mua nhà: trả trước 25% hay 16.250 USD (Down Payment), tôi được vay 48.750 USD. Thực tế số tiền tôi phải có ngay để trả cho các thẻ mà tôi đã dùng chỉ có 42.000 USD, như vậy ngoài số tiền 42.000 USD phải hoàn trả, tôi vẫn còn có dư 6.750 USD. Và trong vài thập niên tôi vẫn dùng thẻ tín dụng để kinh doanh nhà đất, và trở thành Real Estate Broker. Tôi đã chọn địa ốc là môi trường hoạt động thường xuyên của tôi.
Tôi là một trong số lớn những người thành công trong giai đoạn đầu từ 1975 đến 1985. Tính đến thời điểm cuối năm 1985, tổng số trị giá tài sản của tôi lên đến trên 3 triệu USD. Và người ta nói: "Ông ấy giàu lắm! Nhưng nhà quê không biết hưởng thụ (?)". Trong khi tôi là chủ trên danh nghĩa số tài sản lên đến trên 3 triệu, nhưng số nợ ngân hàng của tôi đến trên 75% thì có gì đâu để gọi là giàu? Nhưng tôi giàu vì tín dụng, vì cho đến thời điểm này tôi đã có credit line lên đến 2.500.000 USD, và có rất nhiều bạn hữu trong ngành tài chính, ngân hàng.
Và tôi lại có thêm triết lý làm giàu nữa là: Muốn giàu phải có các bạn giàu. Vì nước chỉ chảy xuôi chứ không chảy ngược. Với giới nhà giàu họ không cần khoe khoang, và không có thời giờ cho những chuyện phiếm vô bổ. Sự thành công rất dễ làm cho con người tự tin, nhưng khi thất bại thì lòng tự tin cũng trốn mất. Cái khác biệt giữa người có bản lĩnh và không bản lĩnh: là khi sa cơ thất thế người bản lĩnh vẫn không mất tự tin, và ngược lại.
Tự tin, học hỏi, tránh người ba hoa
Có giàu cũng chớ kiêu sa
Có nghèo có khổ , mới là thành nhân
Muốn giàu phải biết dấn thân
Biết tìm cơ hội, mới giàu nhanh thôi
Tuyệt đối chớ khoe cái tôi
Cái gì chưa biết thì bồi đắp thêm
Gặp cứng thì phải nên mềm
Khi nghe dịu ngọt, phải kèm đắn đo
Làm việc không được quanh co
Tránh xa chính trị, lại gần nhà bank
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Thói đời là không ai chấp nhận cái đích mà mình đã đạt được, vì không một ai lại bằng lòng với cái mà mình có và họ biện minh bằng rất nhiều lý do khác nhau để bào chữa cho cái tham vọng của mình, và tôi cũng thế.
Ngày đến Mỹ tôi chỉ mới 30, là một người lanh lợi và rất quyết đoán, cộng với những kinh nghiệm tôi có được trong quân ngũ, tôi rất tự tin vào khả năng hội nhập của mình trong một xã hội mới, mặc dù tài sản mà tôi mang theo chỉ có một bộ đồ duy nhất mặc trên người và không một xu dính túi. Thế mà khi ngồi viết bài này, tôi đã là một người hưu trí.
Ngồi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đến Mỹ, lương tối thiểu cho một công nhân không có nghề chuyên môn như tôi chỉ có 2,75 đô la và cao lắm cũng chỉ 4 đô la, lại là người Á Đông, không có xe cộ và trong lòng còn mang đầy những vết thương tình cảm quá lớn. Nhưng dù sao tôi vẫn tự nhủ: Mình phải cố gắng, và biết ra sao ngày sau. Thế rồi những việc xảy đến với tôi trong những ngày đầu ở Mỹ bây giờ lại là cả một vùng kỷ niệm.
Tôi đã đọc một số bài viết của các anh chị khác về sinh hoạt của người Việt 5 châu. Những đề tài được nói đến trong các bài viết như: Nước Mỹ không là thiên đường, Tôi làm giàu ở Mỹ, và các bài viết khác quanh quẩn thì nó vẫn nói lên thực trạng về "ước ao làm giàu" của mỗi người. Có rất nhiều bài lên tiếng chê bai nước Mỹ, các bài viết đã mang đến cho độc giả cái nhìn rất tiêu cực, và cũng làm cho những người ở Việt Nam không khỏi chùn chân khi quyết định đi Mỹ. Và tôi cũng nhận thức được rằng những bài viết mà tôi đã đọc, họ chỉ nói lên được một góc nhỏ nào đó trong quá trình va chạm thực tế của họ khi đến Mỹ, và nó cũng chỉ gói gọn trong khuôn khổ kiến thức của họ. Vì vậy trong phần “Ý kiến của bạn” có nhiều khen ngợi, và cũng đầy rẫy những chống đối chê trách. Vì vậy khi quyết định viết bài này, tôi xin xác định mục đích của bài viết này như viết về kỷ niệm, và mong được chia sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm mà tôi có khi trải nghiệm cách làm giàu của tôi trên đất Mỹ. Và để thành công tôi đã áp dụng cách làm giàu như sau:
1. Lắng nghe, ít nói, biết nhìn
Tôi đã tập lắng nghe điều mọi người thích nói. Còn họ nói đúng hay sai thì không quan trọng, điều quan trọng là tôi tập được thói quen biết ghi nhận và tránh phát biểu những điều mà tôi không thực sự biết. Thói quen này đã giúp tôi có "cái nhìn thực dụng". Người ta có thể nói suốt đời và nói rất giỏi, nhưng sẽ không thể làm được suốt đời và khi người ta bảo: Làm đi đừng nói vì thời gian không chờ khi bạn nói, thật là chí lý với tôi.
2. Tự tin, học hỏi, tránh người ba hoa
Tập được thói quen biết lắng nghe, biết kiềm chế phát biểu đã cho tôi "cái nhìn" và "cái nhìn" đã là chìa khoá mở cách cửa cho tôi đi đến thành công. Tôi nhìn được nhiều thứ khác nhau trong nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, đến tài chính, tham khảo về cổ phiếu và ảnh hưởng của chính trị với kinh tế như thế nào, và tôi chợt nhận thức được một điều là tại Mỹ: Khi một người là một con nợ của các tập đoàn tài chính thì người đó là người có sức mạnh. Chẳng thế mà những ngày đầu trên đất Mỹ, nhiều anh bạn của tôi hãnh diện khoe với bạn bè là anh ta được cấp thẻ Visa, hay Master Card và cho biết là phải khó khăn lắm mới có được, trong khi tôi đã có trong tay trên 80 thẻ tín dụng từ Visa, Master Card, Monte Blanche, tới American Express.
Để có những thẻ này chẳng có gì là khó khăn, tôi chỉ cần mở một tài khoản trong ngân hàng thì ngoài thẻ ATM, họ cũng mời tôi làm đơn xin cấp các loại thẻ khác, mà thông thường nhất là Visa và Master Card. Xin đừng vội nghĩ là các ngân hàng tốt với bạn, hay bạn là người có quyền lực mà được mời để sử dụng các loại thẻ này, chẳng qua mỗi lần bạn dùng thẻ thì ngân hàng cũng có lợi nhuận, và ngân hàng họ cần có càng nhiều người dùng thẻ càng tốt.
Ngày đó thông thường thì khi cấp thẻ các ngân hàng không buộc người sử dụng phải trả tiền “Hội viên" (Free Membership). Nhưng tín dụng thì họ cấp cho cũng chỉ ở mức cao nhất khoảng 5.000 USD và thấp nhất khoảng 1.000 USD. Những thẻ tín dụng phải trả membership do các ngân hàng lớn cấp thoạt đầu tín dụng cũng như các thẻ không phải trả tiền hội viên. Các ngân hàng căn cứ vào thời gian sử dụng thẻ và quá trình dùng thẻ của bạn, không có sơ xuất như trả nợ trễ, hay trong hồ sơ tín dụng khác không có những dấu hiệu mà ngân hàng gọi là “Bad Credit” thì tín dụng của bạn sẽ được cho cao hơn. Từ cái “nhìn" này tôi đã thấy được sức mạnh của tín dụng như thế nào, nên tôi đã xin tất cả các loại thẻ nào mà tôi có thể xin được.
Mặc dù có số lượng thẻ lên đến 80 cái, thoạt đầu chỉ là để “trả đũa mấy anh bạn hay “nổ” của tôi", nhưng một ngày tôi mới ý thức rằng tôi có cái sức mạnh tiêu dùng cùng lúc đến 275.000 USD. Dĩ nhiên sử dụng thì phải trả lại, và tôi chỉ có 25 ngày để hoàn trả mà không mất tiền lời. Và nếu phải trả số tiền tối thiểu của 80 thẻ thì chẳng có cách nào mà tôi trả nổi, nên tôi phải có chiến lược để vay và trả mà không phải trả tiền lãi, cũng như không bị trễ (late payment). Tại Mỹ khi bạn dính vào trường hợp bị "bad credit", cũng đồng nghĩa với bạn đã đánh mất 50% khả năng huy động đồng vốn khi cần, và tất cả những nhu cầu mua bán cần đến tín dụng như xe hơi, nhà cửa, bạn đều phải trả mức tiền lãi cao hơn những người có "good credit".
Tôi đã mua căn nhà đầu tiên vào năm 1979, bằng mớ tiền nhựa này, và mua tại phiên tài sản bị bán đấu giá. Căn nhà rộng 1700SF, có 4 phòng ngủ, hai phòng tắm với giá 42.000 USD, nhưng tôi phải trả hết số tiền trong vòng ba ngày. Lập tức tôi sử dụng ngay 30 thẻ tín dụng để lấy ra số tiền mặt 42.000 USD. Thanh toán xong tiền mua nhà, tôi tìm đến ngân hàng vay lại nợ để trả lại cho các thẻ tín dụng, điều mà tôi sửng sốt là mặc dù tôi mua căn nhà này với giá 42.000 USD, khi ngân hàng cho định giá để xác định mức lãi và tiền cho vay, họ định giá căn nhà tôi mua có giá thị trường đến 65.000 USD. Như vậy equity trong căn nhà tôi thặng dư đến 23.000 USD. Và với chương trình vay mua nhà: trả trước 25% hay 16.250 USD (Down Payment), tôi được vay 48.750 USD. Thực tế số tiền tôi phải có ngay để trả cho các thẻ mà tôi đã dùng chỉ có 42.000 USD, như vậy ngoài số tiền 42.000 USD phải hoàn trả, tôi vẫn còn có dư 6.750 USD. Và trong vài thập niên tôi vẫn dùng thẻ tín dụng để kinh doanh nhà đất, và trở thành Real Estate Broker. Tôi đã chọn địa ốc là môi trường hoạt động thường xuyên của tôi.
Tôi là một trong số lớn những người thành công trong giai đoạn đầu từ 1975 đến 1985. Tính đến thời điểm cuối năm 1985, tổng số trị giá tài sản của tôi lên đến trên 3 triệu USD. Và người ta nói: "Ông ấy giàu lắm! Nhưng nhà quê không biết hưởng thụ (?)". Trong khi tôi là chủ trên danh nghĩa số tài sản lên đến trên 3 triệu, nhưng số nợ ngân hàng của tôi đến trên 75% thì có gì đâu để gọi là giàu? Nhưng tôi giàu vì tín dụng, vì cho đến thời điểm này tôi đã có credit line lên đến 2.500.000 USD, và có rất nhiều bạn hữu trong ngành tài chính, ngân hàng.
Và tôi lại có thêm triết lý làm giàu nữa là: Muốn giàu phải có các bạn giàu. Vì nước chỉ chảy xuôi chứ không chảy ngược. Với giới nhà giàu họ không cần khoe khoang, và không có thời giờ cho những chuyện phiếm vô bổ. Sự thành công rất dễ làm cho con người tự tin, nhưng khi thất bại thì lòng tự tin cũng trốn mất. Cái khác biệt giữa người có bản lĩnh và không bản lĩnh: là khi sa cơ thất thế người bản lĩnh vẫn không mất tự tin, và ngược lại.