Nguyên văn bởi
VinhL
Trời, Tan Yang Wu là Đàm Dường Ngô đó bác. Mấy cuốn này là Lão Đàm viết trước khi nhập tịch Lục Pháp Quốc. Sau khi nhập tịch viết quyển Huyền Không Bản Nghĩa. Trước đó thì là thuộc Tông phái của Chương Trọng Sơn, Tổ của Vô Thường Phái.
Huyền Không Đại Quái của Họ Tằng củng gọi là Tam Nguyên Địa Lý đó bác ơi (Chính lão Tằng đặt tên sách vậy mà). Tằng Tử Nam chính là con cháu của Tằng Văn Địch, một trong để tử ruột phèo của Dương Công ấy. Sau Tằng Tử Nam (lão này củng đi bán muối ồi, tiếc thay), thì có để tử của ổng là Ân Nho Đồng, và vài người khác củng viết vài quyển.
Nếu bỏ hết các danh từ Tông Phái, nào là Huyền Không, Tam Hợp, Tam Nguyên, Bát Vận, Bát Trạch, Phi Tinh, vv...., trở về nguyên thủy, thì Phong Thủy chẳng qua là sự ứng dụng của Dịch, Tiên Hậu Thiên Bát Quái, Âm Dương, vv.., và cả Thiên Văn cổ. Từ cái chi tiết ứng dụng mà sanh ra nhiều môn nhiều phái, nếu suy đến cùng tận tất cả học thuật của các chi phái Phong Thủy, đều trở về cái lý của Dịch, của Âm Dương tương tác. hehehe
Thường đa số bước vào Dịch qua Bốc Phệ, nhưng Bốc Phệ chỉ là cái đỉnh lồi lên của tản Iceberg. Bốc chơi một quẻ sai thì chẳng chết ai, nhưng làm sai phong thủy thì hại người hại thân, cho nên Dịch ứng dụng trong phong thủy chí yếu là chi tiết và thực tế, cho nên học Phong Thủy củng chính là học Dịch một cách thực tế và cả sự ứng dụng của Dịch vậy.
Hôm nay sao lãi nhãi nhiều thế. Thôi ta ngậm lại.
Hihihihi.