Nguyên văn bởi
Thanh Vân
Cả một bộ Kinh dịch đồ sộ đều nói về chữ thời là biết nó quan trọng thế nào, nhưng kinh dịch nói lại nói về ad, vì thế ad và chữ thời đã bao gồm trong đó hết cả rồi, nhưng vì KD uyên thâm quá, đành tùy người duyên từng người hiểu vậy. E thì thích cái đơn giản.
Ngày xưa bé nói yêu anh,
Anh chê bé nhỏ, bé chưa biết gì,
Bây giờ đến tuổi dậy thì,
Anh khen bé lớn, bé chê anh già.
Nói tất cả đều nhờ một chữ vận, theo quan điểm cá nhân thì e cho là chưa đồng tình lắm. Cái gì cũng quan trọng cả.
Thực ra e thấy PT chú trọng ad sơn thủy. Sơn thủy là quyết định khi nào phát nhưng có lẽ chuẩn ra là phải tất cả cùng ứng hợp. Sơn đợi thủy hay thủy tìm sơn nhưng giao cấu phải có thời, phải đợi người có duyên, giao cấu phải tương hợp...Tóm lại chỉ có AD giao cấu thôi nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng đối tượng...cái gì cũng ứng, cũng đúng, hihi :)
Rất nhiều ví dụ mà ta có thể thấy, dương trạch ở mãi nhì nhằng, bán cho người khác hợp tuổi lại phát ầm ầm. Nghèo mãi, rồi nhà nước mở đường, đào cống, hàng xóm đào ao, làm vườn...người ở sửa cửa, sửa nhà ...thì phát...Âm trạch, có ví dụ nhờ thầy đặt móng, chỉ chờ thủy tới thời giao cấu ...mới phát
"Chính thần tới sơn mạch phù trợ
Linh thần đúng chỗ nước thành công"