Em đang suy nghĩ trả lời câu “Con người ai cũng có thân và tâm, cái gì là cây cầu để nối liền thân và tâm?” thì các bác cao nhân đã giúp em trả lời rồi! Xin thành thật cảm ơn các Bác đã cứu nguy cho em. :2335: Hi hi hi…
Dựa theo ý các bác, em định trả lời theo các cách sau:
Bác TuHepLuong mentioned (không phải là câu khán thoại đầu đâu) thì em sẽ chừa câu trả lời này ra và cho rằng nó có thể là câu khán thoại giữa hay câu khán thoại cuối chẳng hạn :)
Và theo câu trả lời của Hoabinh (là thiền định hay tĩnh/ thanh tịnh ) thì em thấy đã đạt được một phần ý cần trả lời. Vì nó có liên quan đến một nhịp của cây cầu nối giữa thân và tâm đó là suy nghĩ & Hành động vì có thiền/tịnh tâm mới có suy nghĩ tốt, não có nghỉ ngơi thì mới làm việc tốt. Và:
Sau đây, ta tạm hình dung Tâm có một nhịp cầu đó là Suy Nghĩ và Thân có một nhịp cầu tên là Hành Động. Cây cầu này có 2 nhịp rõ ràng, nhịp Suy nghĩ (Tư duy) hoạch định ra những kế hoạch để làm và nhịp hành động thì biến những suy nghĩ đó ra hành động cụ thể. Thân tâm hợp nhất thì xây nên một câu cầu nối liền thân và tâm.
Tâm để suy nghĩ, Thân để hành động, đây là 2 nhân tố quyết định chất lượng con người về nhân cách/ thần thái/ ngoại hình hay nói đúng hơn là một thực thể sống thực thụ. Nếu thiếu 1 trong 2 thì xem như cây cầy gãy nhịp. Ví dụ: Một người bị tai biến mạch máu não, toàn thân tê liệt nằm một chỗ trong khi tâm trí họ còn rất sáng suốt, họ suy nghĩ được những điều tốt, họ muốn làm những điều tốt đẹp này, nhưng thân “ bại” thì sao làm gì được, lúc này ta nói “ Lực bất tòng tâm” hay KHUYẾT NHỊP HÀNH và một người bị mất trí ( họ không còn khả năng suy nghĩ phân định đúng sai) gây nguy hiểm cho bản thân họ & người xung quanh người này thuộc dạng KHUYẾT NHỊP SUY NGHĨ hay tạm gọi là nhịp THIỀN
Thân là mặt nổi ( thấy được) còn tâm là mặt ẩn (khó nhận biết thế nên ông bà ta cứ than ngắn thở dài: Tri nhân, tri diện bất tri tâm!) Vì ta thấy hình thấy mặt rõ ràng đẹp xấu chứ ta đâu biết họ đang nghĩ gì họ đang mưu tính việc tốt hay xấu đâu! Và đôi khi lời người ta nói ra viết ra tốt đẹp như thế chứ biết thực hư sao đâu :(
Thân có Tâm để chỉ lối dẫn đường để mọi hành động của con người được đúng đắn (Thiền tịnh trở về chính mình, để tịnh tâm để suy nghĩ, gột rửa tâm mình để có được chánh kiến chính niệm, chánh tư duy mà hành. và ngược lại Tâm có Thân giúp để đưa những dự tính những suy nghĩ , những kế hoạch, những ý tưởng, những ước mơ => dám nghĩ dám làm, dám ước mơ dám thực hiện.
Do đó, CT xin mạo muội kết luận : Thiền & Hành ( Tĩnh và Động), Lý thuyết & Thực Tiễn (nói & làm) mới đủ cho câu trả lời. Trở lại nội dung đoạn đàm thoại giữa Hoà thượng Hương Nghiêm & câu nói của ngày Qui Sơn : “Bánh vẽ chẳng thể cứu đói” ta thấy ý người xưa muốn bảo: Hãy thực tiễn, hãy biến những dự định bạn đang ấp ủ bằng mồ hôi, bằng nước mắt và cả máu xương của mình – hành thật tâm, toàn tâm toàn ý, hành với cái tâm chân thật, không qua loa , làm cho xong việc thì kết quả mang lại sẽ toại nguyện.
CT xin kính ý, có gì sai xin các Bác cứ GIƠ CAO MÀ ĐÁNH khẽ thôi nhé! :)