THU
Nước biếc trăng vàng rọi dưới hiên
Thu về man mác nắng thu xiên
Người đi sao mãi chưa về nhỉ !
Giữa chốn thu không động tiếng Huyền.
Printable View
THU
Nước biếc trăng vàng rọi dưới hiên
Thu về man mác nắng thu xiên
Người đi sao mãi chưa về nhỉ !
Giữa chốn thu không động tiếng Huyền.
ĐÔNG
Mới chớm sao lòng đã gọi đông?
Còn đây sóng sánh cả thinh không
Đi đi, đến đến hà tất đợi!
Tiếng hạc xa khuya lạc giữa dòng.
(Thấy bác Thaison than thở wá nên phang bừa cho bác í đỡ buồn, hi...hi...)
Thơ hay quá! nếu các bạn đưa chủ đề thơ vào mục "thơ ca" của diễn đàn thì đúng vị trí hơn để nhiều Hội viên cùng đọc.
THái Hòa
Chào anh thaihoa,
-Topic này lập ra không phải là topic trao đổi về thơ ca.
- Topic này chỉ mở đầu bằng 1 bài thơ
- Nếu Topic này nói về thơ ca (nếu thôi nhé) thì sẽ là những bài thơ tự sáng tác, hoặc theo lối đối thơ với nhau, thậm chí trao đổi học thuật cũng có thể bằng thơ (chứ không phải thơ sưu tầm, thơ copy của người khác, thơ tự sáng tác, tuyển tập....tổng hợp trong một topic), nói tóm lại ngay trong thơ ca cũng phân nhiều dòng, nhiều trường phái, nên có thể riêng rẽ theo trường phái, chủ ý topic...
Có gì mạo phạm hoặc phạm quy diễn đàn xin ban quản trị cho ý kiến.
Trích thaymo
Kính các tiền bối,
thấy topic của tiền bối Namphong nhiều ý kiến ko hợp chủ đề.
e muốn post 1 topic là "đường đến với chân pháp" mà ở đó các tiền bối mỗi người tự do thoải mái bày tỏ ý kiến quan điểm chân pháp của mình, chỉ dạy để lớp hậu sinh chúng e được học hỏi mà ko phân biệt hệ phái, chân ngụy, chính tà, phật pháp, đạo giáo .v.v. và .v.v.
ở đó e cũng post các thắc mắc của mình luôn để được các tiền bối chỉ dạy.
hic hic... nhưng mà ko biết tạo thế nào ạ . các bác chỉ giúp e với.
trân trọng thaymo !
Chao thay mo, thấy trong diễn đàn HKLS này có rất nhiều các bậc học giả, cao nhân, ẩn sỹ, lại thấy ngoài kiến thức phong thủy, chân long HKLS ra thì cũng còn rất nhiều "quan tinh, dư khí " khác cần học hỏi nên TS cũng có cùng tâm ý với bạn, vì thế lập ra topic này để mọi ngươi tư do thoải mái trao đổi, chém gió, xả stress, không phân biệt trường phái, Phật, Nho....chỉ mong được trao đổi và học hỏi từ các tiền bối trên diễn đàn !
Cảm ơn bạn, mục đích của TS vào diễn đàn này chỉ có 3 việc.
Tìm người, khuyên người và học hỏi. Người khuyên đã khuyên, người tìm thì chưa về nên mới thơ...thẩn vậy, :611d7::611d7:hihihihhi.
Ps: Nhân tiên trong bài thơ có chữ Huyền, định luận vui một chút nhưng có việc, thôi để sau vậy.
NGẪM VỀ 2 CHỮ HUYỀN KHÔNG
Sách xưa bàn về 2 chữ huyền không đã nhiều:
- Huyền không là hư vô, là số 0 tròn chĩnh, là không có gì cả, đến từ hư vô rồi lại về với hư vô
Lão Tử nói " Thiên hạ vạn vật sinh ư Hữu, Hữu sinh ư vô" đạo này đã bao hàm cái lý của Huyền không chăng?
Đạo Phật nói : "Cát bụi lại trở về với cát bụi" - liệu đây có phải là huyền không không?
Vô định, vô cứ, không phương hướng, không góc cạnh, không khởi đầu, không kết thúc, không hình thể, không dấu vết, tồn tại khắp nơi, không lúc nào không có. Đấy gọi là Huyền Không”
Thánh nhân xưa (nghe nói) ngửa mặt nhìn trời, cúi xuống xem đất, vẽ ra đồ hình thái cực, phân ra âm dương, lưỡng nghi, định cái lý của ngũ hành, lấy tượng của Lôi Phong, Sơn Trạch, Thủy Hỏa, rồi tạo đồ hình bát quái lấy cha Càn mẹ Khôn định quẻ mà sinh ra vạn vật.
Tiến thêm một bước nữa số hóa huyền không, tìm hiểu các quy luật di chuyển của cặp số từ 1>9 gọi là vòng lượng thiên xích ứng họa cát, hung vào nhân gian.
Tuy nhiên bậc thánh nhân khi đã thấu hiểu huyền cơ lại nói, từ không sinh ra có, trong cái có lại bao hàm cái không, số 1 có thể là số 2, lại có thể là số 9, phương đồ cũng có thể là Viên đồ, tùy thời gian mà Cảm, theo Không gian mà ứng, (Không-Thời) thực chất Huyền không chỉ là số 0 và số 1, số 0 chính là Vô cực, chỉ là cái vòng tròn bao la, bên trong là khoảng không mờ ảo, trống rỗng đấy mà lại tròn đầy, trong cái khoảng trống rỗng mờ mịt đó Động mà sinh ra Thái cực và vạn vật.
Vậy huyền không là Vô Cực ? huyền không là Đạo chăng?
Và nếu nói Huyền không là Vô Cực , là Đạo thì cũng có lý, vì khi xưa Lão Tử cũng nói “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh” – Nếu đạo mà gọi tên được thì không phải là đạo Thường (Chữ Thường ở đây không phải là bình thường, mà là thường hằng, như như, chân lý…). Vô cực chỉ là con số 0 chẳng có tên, không có gì nói bàn nên gọi là Đạo vậy.
Tuy Lão Tử không bàn đến đạo phong thủy huyền không nhưng qua câu chữ cơ đồ như đã thấu triệt cả huyền cơ trời đất, huyền không là sắc sắc không không…..
- Tóm lại lời của thánh nhân diệu dụng xâu xa, làm cho hậu thế khó nắm bắt, người thưòng không có thiên nhãn, tuy có khiên cưỡng tạm gọi là học hiểu rồi đem các quy luật của huyền không mà ứng tác trong đạo phong thủy cho người đời nhưng tựu chung không thể nhìn được cái bản thể biến hóa của vũ trụ, cũng như khó nắm biết được 2 chữ Huyền cơ, nên có lúc giúp người, đôi khi lại hại người. Đạo của huyền không biền biệt, sâu xa mờ ảo, dễ có sự mê lầm huyễn hoặc nên Huyền không đôi lúc trở thành đạo Huyền Hoặc. hihihihihihihihi……..
- Em nói sai các bác cứ ném đá thoải mái nhé !
Đông chưa về sao đã vội ngóng xuân
Việc nhà nông chỉ biết cấy cầy theo thời vụ
Lúc nông nhàn có trồng ít hoa sau vườn nhà
Ngắm đàn cá đùa vui bên cầu ao, lòng cũng thấy nhẹ vui !
Bạn đến chơi nhà phân ngôi chủ khách
Trà một ấm, trò chuyện đôi câu
Mùa thu này mưa nhiều nhưng đồng ruộng không lụt lội
Ngắm trăng thu lòng tự hỏi Ta còn trẻ không hay trăng đã già ?
Việc đời thây kệ, thấy còn hít vào thở ra, biết rằng vẫn còn kẻ nông phu phiêu lãng chốn nhân gian !
Trước nói huyền không, sau bàn Huyền hoặc
2 chữ Huyền hoặc ở đây thực sự sâu xa và ảo diệu vô cùng, chứ không giống như mọi người vẫn nghĩ. TS với hiểu biết nông cạn của mình cố gắng diễn giải chữ này như sau:
Nhìn thẳng vào sự thực, cái thấy biết và cái hiểu nghĩ của mọi người về 2 chữ này tựu chung là " Một cái gì đó mờ ảo, khó tin, hư dối và không có thật dễ huyễn hoặc lòng người..." Huyền hoặc theo TS không đơn giản tí nào.
Chữ Hoặc ở góc độ khác còn có nghĩ là nghi ngờ, tự hỏi, nghi vấn.
Học giả khi chập chững bước vào Huyền không (vào đạo) lần lần nghiên cứu dần lên, cứ đến đoạn quan trọng lại tự hỏi các câu đại loại "sao lại như vậy?" - Tiểu sinh thấy ở trong diễn đàn này có rất nhiêu câu hỏi thiết nghĩ không cần đưa ví dụ cụ thể. (tất nhiên trong đó có Hoặc đúng, Hoặc sai)
Khái quát khi còn trong bát quái thì đặt các câu hỏi về bát quái, có người khi cái biết hiểu đến một giới hạn nhất định lại đặt ra những câu hỏi mà bản thân Bát quái không thể trả lời, cái biết hiểu của người đó khá lớn, lại có người phải tìm về bản lai của Hà, Lạc mới lần hiểu và giải đáp được các Kiến Hoặc của mình,.... cái hiểu biết của học giả về một vấn đề ở cấp độ này đúng, nhưng khi lên một cấp độ khác lại thấy vấn đề đó sai, có cái ngày nay đúng, nhưng ở một Không - thời khác không đúng. Như vậy học giả luôn học hỏi và luôn Hoặc. Lão tử nói: Đạo khả đạo phi thường đạo thực ra là nói : "Đạo vô định Đạo"
Phật Thích ca Mâu Ni lại nói:
Pháp, pháp vốn là pháp
Chẳng pháp, chẳng không pháp
Sao ở trong một pháp
Có pháp có phi pháp.
Ngài ca Diếp lại nói:
Pháp, gốc pháp không pháp
Không pháp, pháp cũng pháp
Nay lúc truyền không pháp
Pháp, pháp chưa từng pháp.
Chính các ngài muốn nói câu: "Pháp vô định Pháp"
Cho thấy một điều bản thân các ngài không ngừng thăng hoa và tu tâm liên tục, các ngài cũng hiểu thấy và Hoặc liên tục, qua mỗi lần hoặc như vậy trình độ và sự thấy biết của các ngài lại nâng lên ở mức cao hơn, khi đó các ngài lại thấy cái mà mình nói trước đây không còn đúng nữa, nên mới nói "Đạo vô định đạo", Pháp vô định Pháp" vì thể các ngài muốn dùng Tâm truyền mà không dùng Ngôn tự truyền, vì thế nên Đức Phật khi thành đạo lúc đầu chẳng muốn thuyết truyền, còn Lão tử không muốn lưu lại một chút dù là văn tự , trước khi đi mới miễn cưỡng để lại Đạo đức kinh. Từ Huyền đến Hoặc là một khoảng cách xa vời nhưng khi học giả hiểu thấu thì Huyền và Hoặc lại đứng sát nhau, cái Hoặc đó chính là cột mốc trình độ của học giả. Trong thế gian này, trong dải ngân hà này, vũ trụ này đâu đâu cũng ẩn chứa những cái (sự) Hoặc. Huyền hoặc là một nguyên lý tất yếu ẩn trong đạo Huyền không vậy !
Trời tháng 8 miền bắc mưa tầm tã, đến gần giữa tháng rồi mà xem ra mưa rào còn chưa ngớt, trong khi cả mùa hè thì chẳng thấy trận mưa rào nào đáng kể, sao trời thì thưa thớt, chẳng biết cái dải ngân hà có còn hay mất, hihihi, quy luật của đất trời giờ không còn như xưa, thiên tượng đã đổi thay.
Trong khi thế giới đang bàn nhau đánh Syria, còn nhà tiên tri Vangar thì đã dự đoán rằng "thế giới vẫn tiếp tục, còn Syria thì không sụp đổ...". Tốt nhất tranh thủ thời gian vào web HKLS nhâm nhi cho nó lành vậy, mặc kệ thế giới, hihihihihi...
ĐÔI ĐIỀU VỀ TƯ VẤN PHONG THỦY XƯA NAY
Xét ra phong thủy xưa và nay vẫn vậy, các quy luật của phong thủy không thay đổi, các Cách cục phong thủy như nào thì kết quả cho con người trong cục đó vẫn vậy, chỉ có sự tác động của con người vào phong thủy là thay đổi mà thôi.
Xét xưa (như thầy Tả Ao và các thày phong thủy truyền thống) muốn xem phong thủy giúp cho làng nào hay người nào đều phải thử đi thử lại xem cái Đức của nhà này có xứng để giúp đặt mộ, hay tạo nhà, chỉnh trạch cho hay không, nhiều khi các cụ thử đến cả con cái, cháu chắt rồi mơi quyết định làm phúc, tùy theo cái đức của nhà đó lớn nhỏ ra sao mà đặt vào cuộc đất cho tương ứng, người xứng làm quan nhỏ chỉ cho quan nhỏ, người xứng làm quan to cho được phát quan to, vì sao các ngài lại cản thận như vậy?, xét thấy chỉ co 2 nguyên nhân chính.
- Xem phúc đức có xứng đáng không
- Tránh phạm vào luật trời
Kể ra rất có lý vì nếu không mục sở thị, thử thách mà tự dưng đặt cho thiên hạ ngôi mộ phát vuơng, làm cái điều cưỡng lại thiên quy thì tội chết chả chơi.
Người được giúp thì cũng chỉ biết sau này con cháu sẽ phát quan phát tướng chứ nào biết tam ban quái, thành môn, thủy khẩu, bài long pháp, nhập thủ, càn, khôn... là cái quái gì đâu.
Xét nay thấy nhiều người lạm dụng cái sở đắc của mình, tư vấn phong thủy(nhiều khi qua mạng) giúp người, cũng chẳng cần xem nhà đó bản lai thế nào, cứ xin là cho...chậc chậc, có người cẩn thận hơn chút thì phải đến tận nơi mới tư vấn giúp, chứ không tư vấn qua mạng ảo được, tuy nhiên so với các cụ ngày xưa thì cũng khác nhiều rồi.
Giúp người đương nhiên tốt, nhưng sợ nhất giúp nhầm, tệ hại hơn khởi lên cái lòng tham cầu của thiên hạ, chẳng chịu tỉnh tu, chỉ mong nhờ phong thủy, bỏ nội hướng ngoại, trích Cục tầm Tinh...trộm nghĩ có Đức ắt có Duyên, có phúc ắt gặp thày. Thời thế đã khác xưa quá, từ VN, TQ đến Nhật bản, mỹ, ...nước nào cũng có hội phong thủy, cũng có tư vần qua mạng, nhà nào cũng có pháp khí phong thủy, đón biết cục đất, điểm mạch long, quy, chặn bánh xe tạo hóa để đoạt lấy kết cục phong thủy hòng mong chiếm đoat của trời, liệu đây có phải là gặt lúa non, hái quả xanh hay không? phúc đấy tội đấy chăng???
Thực ra vừa lạm dụng phong thủy vừa lạm dụng thời buổi công nghệ thông tin mà thôi.
(Dõi suốt diễn đàn này chỉ thấy cụ ASVN là có lẽ vẫn giữ được tinh phong đạo cốt xưa, không hề xét, vấn cho ai, thật khâm phục.)
Tuy nhiên con ngừoi ta nếu cái sở học, sở đắc của mình mà phải dấu kín, cứ phải nhịn chẳng chịu nói ra thì thật chẳng khác chi mỡ treo miệng mèo mà bắt mèo nhịn đói, huống hồ giúp người cũng là giúp chính mình, giúp đấy nhưng học đấy, nhiều khi giúp người theo cái quy trình "Vấn - Xét - Nghiệm - Đắc" (tư vấn cho người ta rồi chỉ cách sửa sang, và chờ kết quả ngươi ta Up lên mạng qua đó rút đúc kinh nghiệm cho bản thân của thầy) thế nên cái sự Đắc luôn đi cùng cái sự Hoặc là vậy.
Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh, việc tạo phúc giúp người thật quý biết bao mà cũng thật nguy hiểm biết bao.
Vài dòng suy nghĩ lan man, nếu chẳng may động chạm đến ai mong các bác hỷ xả cho.
Chào Bạn ThaiSon !Trích:
Nguyên văn bởi Thaison
ĐÔI ĐIỀU VỀ TƯ VẤN PHONG THỦY XƯA NAY
Xét ra phong thủy xưa và nay vẫn vậy, các quy luật của phong thủy không thay đổi, các Cách cục phong thủy như nào thì kết quả cho con người trong cục đó vẫn vậy, chỉ có sự tác động của con người vào phong thủy là thay đổi mà thôi.
Xét xưa (như thầy Tả Ao và các thày phong thủy truyền thống) muốn xem phong thủy giúp cho làng nào hay người nào đều phải thử đi thử lại xem cái Đức của nhà này có xứng để giúp đặt mộ, hay tạo nhà, chỉnh trạch cho hay không, nhiều khi các cụ thử đến cả con cái, cháu chắt rồi mơi quyết định làm phúc, tùy theo cái đức của nhà đó lớn nhỏ ra sao mà đặt vào cuộc đất cho tương ứng, người xứng làm quan nhỏ chỉ cho quan nhỏ, người xứng làm quan to cho được phát quan to, vì sao các ngài lại cản thận như vậy?, xét thấy chỉ co 2 nguyên nhân chính.
- Xem phúc đức có xứng đáng không
- Tránh phạm vào luật trời[/B
Theo bạn thì người xưa trước khi xem phong thủy cho ai thì thầy PT cũng phải xem Phúc Đức của người đó có xứng đáng không ? nếu xứng đáng thì mới giúp ! và ý bạn là người ngày nay cũng nên làm theo như vậy ?
1) Vậy bạn hãy định nghĩa người có "Phúc Đức xứng đáng" là người như thế nào ?
2) Liệu người có "Phúc Đức xứng đáng" như bạn định nghĩa ở câu 1 có cần sự giúp đở của phong thủy không ?
3) Trường hợp có người đang gặp nạn, cần sự giúp đở của bác sĩ. Nếu bạn là bác sĩ, bạn sẽ cân nhắc xem " người này có Phúc Đức xứng đáng để cứu không ?" sau đó bạn mới quyết định cứu hay không ? Bác sĩ nào cũng như bạn thì liệu sẽ ra sao đây ?
4) Bạn sợ giúp nhằm người không có Phúc Đức chăng ? Họ kém Phúc Đức nên mới nhờ bạn giúp ! Vì kém Đức nên chưa chắc gì bạn đã giúp được họ, chắc gì họ đã nghe bạn chỉ dẩn đâu ! cho dù họ có làm đúng như thầy PT chỉ dẫn, chưa chắc gì đã nhận được kết quả như ý ! cùng lắm phong thủy trong trường hợp này cũng chỉ là môi trường tốt để giúp họ cố gắng vượt qua nghịch cảnh hiện tại mà thôi ! Mong cầu cuộc sống tốt đẹp là mong cầu chính đáng của xã hội loài người, vấn đề là phương thức thực hiện của mỗi người, mỗi quốc gia khác nhau mà thôi !
5) Tất cả các nghành , từ khoa học KT, Quân sự, y khoa, . . . trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi, người ta đều phải có những thử nghiệm thực tế, ví dụ như trong y khoa, nếu không có những thử nghiệm trên người thật thì làm sao hôm nay có vắccin, thuốc men cho chúng ta sử dụng khi cần như bây giờ ? cho nên nếu không có cái quy trình "Vấn - Xét - Nghiệm - Đắc" như bạn đưa ra thì làm sao có những kinh thư (thuộc nhiều lãnh vực) lưu truyền từ đời nay sang đời khác cho đến bây giờ ?
6) Cái mà mình cho là "Đúng" của quá khứ có khi sẽ trở thành "Sai" trong hiện tại chỉ trong một "tic tắc" thôi ! Vậy cái mà hôm nay bạn cho là "huyền hoặc" biết đâu ngày mai bạn lại thấy nó "rỏ như ban ngày" thì sao ? hai chữ "Huyền hoặc" nó rất " Huyền hoặc" với người này nhưng lại rất " tường minh" với người kia là chuyện bình thường !
Thấy bạn muốn giải bày quan điểm, nên mình hỏi vài câu, góp vài ý, để chúng ta cùng trao đổi cho thấu tình đạt lý vậy !
huyducit
Chào bạn, cảm ơn bạn ghé thăm và cho ý kiến, những trăn trở trên của bạn cũng là suy nghĩ của rất nhiều người, mình tin là thế, giúp người tạo phúc ai chẳng muốn làm, nên làm nên làm..., ở đây bàn luận dưới góc độ giúp người qua mạng internet, mình cố gắng trả lời theo kiến giải:
1- Câu này mình sẽ trả lời bạn từ từ trong các bài viết tiếp theo của topic này nhé.
2 - Nên, nhưng phải tùy duyên, "Có đức ắt có duyên, Có phúc ắt gặp thầy" câu này trong bài viết đã nói, người đức lớn, phúc lớn không gặp thầy thì có thể sẽ có trợ táng của Thiên, Địa, vật ...(Thiên táng, địa táng...)
3 - Câu hỏi rất hay nhưng so sánh không đúng, người gặp nạn, hấp hối đương nhiên cần cứu giúp, còn phong thủy không giúp không chết ngay được, sự tác động của phong thủy cũng không phải ngày một ngày hai đã cho kết quả, huống hồ còn nhiều vấn đề phức tạp khác của việc trợ giúp gián tiếp qua mạng mà mình không tiện nói ở đây.
4 - Câu này bạn tự phức tạp mình rồi, bạn nói vậy thì trợ giúp phong thủy qua mạng hầu như chẳng ích gì, giống như giải quyết khâu tâm lý cho bệnh nhân vậy. Nếu vậy tìm bác sỹ tâm lý có lẽ nhanh, hiệu quả hơn, đỡ mất thời gian và đỡ tốn kém hơn.
5 - Câu này bạn nói đúng, mình bổ xung thêm, nếu giúp người chỉ vì mục đích là thử nghiệm, sống chết mặc bay, (nghiệm thày chứng đắc) thì sự giúp đỡ đó không có ý nghĩa gì và là vô nhân đạo, kể cả khi người xin giúp tự nguyện làm chuột bạch cũng không nên tư vấn bừa khi không nắm chắc và cảm thấy chính bản thân mình chưa phải là cao thủ thực sự.
6 - Ý này mình đã nói trong bài viết.
Thân ái !
Thật ra, xưa nay, khoa Địa lý vẫn thuộc loại bí truyền. Nó có một ảnh hưởng lớn lao đến sự thịnh suy của cả một dòng họ nên các thầy địa lý chân chính, có đạo tâm, rất thận trọng không dám ai xin cũng để cho đất lớn, một là sợ tổn âm đức của mình, hai là sợ chính kẻ thiếu đức đó bị hại vì công danh tài lộc cao mà đức mỏng.
Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ do Ân Tình Nghĩa Lụy tạo nên:
1. Ân: Thầy địa lý được họ cứu trong lúc hoạn nạn
2. Tình: Thầy đã sống chung với họ trong lúc hoạn nạn.
3. Nghĩa: Họ có đại nghĩa với xã hội hay với thầy.
4. Lụy: Thầy có nhờ vả họ nhiều lần về vật chất để làm ăn sinh sống.
Ân và nghĩa là nặng được thầy lưu tâm kiếm cho đất lớn. Có thể cho cả hai họ nội ngoại, cho dòng giỏi sau này được đồng thịnh vượng.
Tình và lụy thì nhẹ hơn. Được thầy tùy duyên tùy phúc, có đất lớn cho lớn, có đất nhỏ cho nhỏ. Người phúc vừa phải, nếu kính trọng thầy cũng có thể được đất lớn, xong thầy luôn luôn ở bên cạnh khuyên nhủ chỉ bảo, cho họ tạo thêm đức, để được hưởng đất đó. Vì vậy các cụ xưa lo tạo phúc trước khi kiếm đất kết. Câu: Tiên tích Đức, hậu tầm Long là thế.
Đoạt khí tam nguyên đón cát tinh
Cơ trời vận đất há coi khinh
Ngàn năm địa cuộc nhô vòng cực
Muôn thuở nhân sinh một hữu tình
Đức mỏng nào hay lòng những muốn
Duyên thưa còn động kiếm long hình
Đất ấy đời sau xem chẳng đặng
Khổng, Lão cười bò, Dương, Quách kinh !
....................................
Nguyên văn câu hỏi của Thaison mục con đường chân pháp
“Xin hỏi tiền bối !
Có cái gì nằm ngoài phạm vi cái vòng Hà Lạc này không? giới hạn của cái sự ảnh hưởng của phong thủy Đồ Thư tới đâu?
Giữa chữ Vạn và cái vòng Thái cực Đồ có sự liên hệ nào không? trân trọng cảm ơn tiền bối Khongtuong !”
Nguyên văn câu trả lời của Khongtuong:
"Câu hỏi có lợi cho đại chúng! Khongtuong trả lời theo kiến giải:
Hà, Lạc đồ thư, chữ Vạn… có nguồn gốc từ đâu? Phạm vi ảnh hưởng như thế nào? Có liên hệ gì đến thái cực đồ?...
Chữ “ Vạn” xuất hiện trước đạo Phật ( điều này đã được chứng minh qua các di chỉ khảo cổ). Chữ Vạn được dùng để làm biểu tượng hoặc ký hiệu để mô tả thế giới quan của người cổ đại.
Thực chất chữ Vạn là ký hiệu hình tượng mô tả hai xoáy tròn xuôi và ngược chiều kim đồng hồ đại diện cho âm và dương, đực cái, thịnh suy, giãn nở…
………………………………………… ………………………………………….
………………………………………… ………………………………………….
Hà, Lạc theo truyền thuyết xuất hiện thế nào trộm nghĩ không phải trình bày nơi đây tuy nhiên theo Khongtuong còn có khả năng được vẽ ra bởi Thánh Nhân đốn ngộ lúc thiền định. Dù có nguồn gốc thế nào Hà, Lạc cũng vẫn là hai đồ hình biểu lý âm dương giao cấu của quá trình sinh diệt mà thôi…
Nói tới Thái Cực là nói tới trạng thái “Chân không”, trong “Chân không” chợt động mà sinh ra âm dương sinh diệt của chữ Vạn, có âm dương sinh diệt rồi trùng trùng duyên khởi của vạn pháp tuân theo qui luật của Đồ, Thư. Đức Phật từ bi dậy chúng ta con đường “ Bát Chánh Đạo” để vượt thoát, vượt thoát tam giới, vượt thoát Đồ, Thư… "
Câu trả lời rất hay và thâm thúy tuy nhiên chưa thỏa mãn được câu hỏi của hậu bối, nhưng vì ở topic của Nam phong huynh nên không tiện phúc đáp tiền bối, rất tiếc tiền bối Khongtuong không có ở đây để cho hậu học này hầu chuyện.
- Nguồn gốc Hà - Lạc có từ đâu?
- Phạm vi ảnh hưởng của phong thủy Đồ thư trong vũ trụ này?
- Nói bát quái là sản phảm suy luận của tiền nhân, vậy Hà Lạc là sản phảm của cái gì?
Vị tiền bối nào có thể trả lời được những câu hỏi trên không? xin trân trọng cảm ơn.
Xem ra người mà TS mong khó gặp rồi, đứng ở chỗ cái "Không" mà nói về cái "Có" thật sự khó, còn ở trong cái "Có" mà nói cái "Không" xem ra còn khó hơn. Trong diễn đàn này có Cụ Nhất lục tam Bát và cụ Vinhl xem ra cũng đã từng đề cập qua về Hà - Đồ , vũ trụ, nhưng thực sự cũng chưa đi đến đâu cả, có lẽ TS đã bị lạc và vũ trụ (như cụ Vinhl) nói rồi chăng??? hahahahahahahahahaha.....
Người xưa đề ra thuyết Hà đồ khởi từ long mã, Quy nhưng thật sự chẳng thuyết phục tý nào, còn khoa học ngày nay cũng đang cố tìm cách giải thích về nguồn gốc vũ trụ: Nào là học thuyết Bigbang, Big Chill, rồi Lỗ đen,..... rốt cuộc cũng chưa đi đến đâu cả.
Đứng ở góc độ người thường mà nói thì cái ngay trước mắt không bàn lại đi bàn tận đâu đâu, có người cho là hoang tưởng....tuy nhiên trộm nghĩ người mà đã hiểu thấy được đạo lớn huyền không chắc chắn sẽ đi đến chỗ này, sẽ tìm đến chỗ này vì đây chính là đại Đạo, chính là bản lai của "Pháp Huyền không"
Nguyên lý nằm ở Không - Thời gian và Vũ trụ Pháp, nhưng vũ trụ pháp rộng lớn quá, khó thay khó thay...
LA KINH - TRÒ CHƠI NGÀN NĂM
Thật ra cho đến ngày hôm nay, chưa có một tài liệu nào cho chúng ta biết chính xác ai là người đã sáng tạo ra khoa Phong Thủy. Những tài liệu đưa ra từ trước đến nay về vấn đề này chỉ là những giả thuyết hay do sự suy diễn của mỗi cá nhân mà thôi.
Phong thủy chia 2 phần rõ rệt là phong thủy âm trạch và phong thủy dương trạch, lại chia ra loan đầu và lý khí, tuy nhiên sách phong thủy từ TQ truyền sang lời lẽ ẩn ý uyên áo, cộng thêm bất đồng ngôn ngữ, lại chia nhiều trường phái khác nhau nên tam sao thất bản đễ làm cho người học như lạc vào ma trận, tuy vậy dụng cụ phong thủy mà mọi người đều phải dùng là La Kinh, có câu "Đệ Nhất Tiên Sinh khán Tinh Đẩu; Đệ Nhị Tiên Sinh tầm Thủy Khẩu; Đệ Tam Tiên Sinh mãn sơn tẩu" ý nói các vị Thầy Phong Thủy ở vào hàng thứ nhất muốn Điểm Huyệt thì xem Tinh Đẩu mà bày Quái Hào; Các vị ở tầng thứ hai thì căn cứ vào Thủy Khẩu để phán đoán chỗ kết Huyệt; Còn như hàng cuối cùng thì vác La Kinh lặn lội khắp nơi để tầm long tróc mạch vậy.
La kinh phân chia thành nhiều vòng, hiểu thấu la kinh không phải dễ, nếu đem các kiến thức về la kinh viết ra sách e rằng ngàn trang không hết, tuy nhiên tựu trung lại la kinh đến thời Dương công phân thành 3 vòng chính là Nhân bàn - Địa bàn - Thiên bàn.
Bí ẩn ngàn năm của la kinh nằm ở vòng Thiên bàn, xưa nay các sách đều có nói đến tam tài, thiên - điạ - nhân cũng như nói đến sự phối kết hợp giữa 3 yếu tố này, La kinh cũng không ngoài lý ấy, tuy nhiên ở vòng Thiên bàn la kinh cũng chỉ dừng lại ở 28 tinh phối hợp ngũ hành, phân chia thất chính, ứng đối 72 tiết khí, phối hợp 24 sơn, bắc thần chúng tinh phân kim định cục.
Tại sao ở vòng thiên bàn cổ nhân không nói xa hơn rộng hơn mà chỉ nói đến vậy??? đây là một trong những bí ẩn ngàn năm, theo TS nằm ở trong mấy lý do sau:
1 - Khả năng của cổ nhân khi "cúi xuống nhìn đất, ngửa mặt nhìn trời", xét địa mạch, quán tinh tượng cũng chỉ có thế, vì không thể nhìn xa hơn chăng? vì các ngài cũng không thể vượt qua được thái dương hệ, và dải ngân hà này. Có thể các ngài là thánh nhân nhưng rõ ràng năng lực quán xét không gian của các ngài không xa bằng Thích ca mâu ni Phật được???
2 - Không phải người xưa không biết, "Thiên ngoại hữu thiên" nhưng các Cụ cho rằng la kinh nói tới đó đã quá đủ ứng dụng cho phong thủy nhân gian rồi ??? hoặc các Cụ cho rằng đời sau, căn cơ của chúng sinh chỉ ở mức độ nói tới đó mà thôi, chúng sinh khó mà hiểu được cái bao la của Huyền không và của vũ trụ pháp giới nên nếu nói rộng thêm ra e rằng mù mịt khó hiểu quá, người thường không thể nắm được???
3 - Cuối cùng điều này luôn luôn đúng và xưa nay phong thủy sư khi ứng tác phong thủy trong nhân gian cũng chỉ dừng lại học theo sách xưa, chứ không cần phải sáng tạo gì thêm cả vì rõ ràng đem các kiến thức la kinh vào phong thủy ở địa cầu này thấy đúng quá, cửu tinh, thiên can, thất chính, tứ dư, bát quái, ...ứng dụng đều đúng cả nên chẳng ai nghĩ tới cái chỗ giới hạn của Thiên bàn la kinh nữa, người quán xét được thì chẳng muốn nói ra ???
Vì lẽ đó phong thủy từ xưa đến nay luôn ẩn dấu các bí mật mà người đời không sao lý giải hết được và cái ẩn ý của cổ nhân khi lập ra thiên bàn cũng khó ai nắm bắt hết được. Các cao thủ trong các diễn đàn phong thủy cũng luôn đặt ra những cái Hoặc rồi lại lần mò lý giải, liệu có giải được hết chăng???
Phải chăng khả năng "Điểm - Định - Quán" của hậu thế kém hơn cổ nhân ???
Xưa nay chưa ai thoát khỏi cái :"vòng Ma thuật" của la kinh, Thiên bàn- trò chơi ô chữ, một trong những bí ẩn ngàn năm ! hihihihihihihi.....
MỘT SỐ GIẢ THUYẾT VỀ VŨ TRỤ
Thật là kỳ lạ, cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật đã đưa ra thuyết Vô Thường: Vạn Pháp, nghĩa là vũ trụ và mọi sự vật trong đó, thay đổi từng sát na, không có gì có thể gọi là Hằng Hữu, Hằng Sống, Hằng Tồn trong vũ trụ. Mọi sự vật, nếu đã do duyên sinh thì cũng do duyên mà diệt, đủ duyên thì sinh thành, hết duyên thì diệt, và thường đều phải trải qua bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, diệt. Ngày nay, trước những khám phá mới nhất của khoa học, từ thuyết tiến hóa của Darwin cho tới thuyết Big Bang về sự thành hình của vũ trụ, tất cả đều chứng tỏ thuyết duyên khởi là đúng.
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng nói rõ: "Ngoài thế giới nhỏ nhoi của chúng ta còn có hằng hà sa số thế giới khác", và đã mô tả hình dạng của các thế giới này rất chính xác, thí dụ như có hình xoáy nước, hình bánh xe, hình nở như hoa v..v.. Ngày nay, khoa Vũ Trụ Học đã chụp được hình nhiều Thiên Hà trong vũ trụ có hình dạng giống như đã được mô tả trong Kinh Hoa Nghiêm.
22 thế kỷ sau, vào thế kỷ 17, khoa học gia Giordano Bruno cũng đưa ra quan niệm là ngoài thế giới của chúng ta còn có nhiều thế giới khác.
Nhận định của ông trái với những lời "mặc khải" không thể nào sai lầm của Thần Ki-Tô trong Thánh Kinh của Ki-Tô Giáo: thế giới của chúng ta gồm có trái đất, mặt trời, mặt trăng và các vị sao mà mắt trần của chúng ta nhìn thấy hàng ngày là thế giới duy nhất mà Thần Ki-Tô tạo ra và trái đất là trung tâm của thế giới này.
Từ những sự kiện trên, chúng ta thấy rằng, trí tuệ của Đức Phật đã vượt xa trí tuệ của Thiên Chúa của Ki-Tô Giáo, ít ra là về nguồn gốc và cấu trúc của vũ trụ. Bởi vậy, một trong 10 danh hiệu người đời gọi Đức Phật là "Thiên, Nhân Sư", nghĩa là bậc Thầy của những bậc sống trên Trời và của con người sống trên trái đất.
Ngày nay, các khoa học gia đều công nhận chúng ta đang sống trong một vũ trụ sống động, thay đổi liên tục. Vũ trụ, cũng như mọi vật trong đó, từ nhỏ như một vi khuẩn cho tới lớn như một ngôi sao v..v.. đều có một đời sống, nghĩa là, được sinh ra và sẽ chết đi. Vấn đề sinh tử không còn xa lạ gì với con người, nhưng vấn đề các ngôi sao, và rất có thể cả vũ trụ, cũng sinh tử thì thực ra các khoa học gia mới chỉ biết tới cách đây khoảng chưa đầy 80 năm. Khoa học ngày nay đã thấy lại, sau cái thấy của Đức Phật gần 25 thế kỷ, về sự cấu tạo và tính cách vô thường của vũ trụ.
Cho tới đầu thập niên 1920, các nhà vũ trụ học (vũ trụ học là môn học khảo sát về nguồn gốc, sự tiến hóa và sự cấu tạo của vũ trụ) đều cho rằng vũ trụ chỉ là giải Ngân Hà mà Thái Dương Hệ (hệ thống mặt trời và các hành tinh trong đó có trái đất) của chúng ta nằm trong đó, và vũ trụ này có vẻ như vô cùng tận, thường hằng, nghĩa là không thay đổi và có tính cách vĩnh cửu (eternal). Vào đầu thập niên 1920, các chuyên gia khảo cứu vũ trụ, qua những kính thiên văn tân kỳ, khám phá ra rằng giải Ngân Hà (Milky Way), trong đó có thể có tới cả trăm tỷ ngôi sao, mỗi ngôi tương tự như mặt trời trong Thái Dương Hệ, thật ra chỉ là một ốc đảo, một Thiên Hà (galaxy), trong vũ trụ.
Ngoài giải Ngân Hà ra còn cả triệu, cả tỷ Thiên Hà khác rải rác trong vũ trụ. Mỗi Thiên Hà đều chứa ít ra là cả tỷ ngôi sao, tương tự như giải Ngân Hà. Trong vũ trụ, giải Ngân Hà có dạng của một cái đĩa, rộng khoảng 100000 (một trăm ngàn) năm ánh sáng, và Thái Dương Hệ của chúng ta ở cách tâm của giải Ngân Hà khoảng 30000 (ba mươi ngàn) năm ánh sáng. Trong vũ trụ học, vì phải kể đến những khoảng cách vô cùng lớn nên người ta thường dùng đơn vị đo chiều dài là 1 năm ánh sáng, hoặc đơn vị parsec bằng hơn ba năm ánh sáng một chút (3.2616). Chúng ta đều biết, ánh sáng truyền trong không gian với vận tốc khoảng 300000 cây số trong một giây đồng hồ. Chúng ta cũng biết một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ, và một năm có khoảng 365 ngày. Do đó, chúng ta có thể tính ra khoảng cách của một năm ánh sáng. Khoảng cách này vào khoảng 9460800000000 (9 ngàn 4 trăm 60 tỷ 8 trăm triệu) cây số, hoặc gần 6000000000000 (6 ngàn tỷ) Miles.
Ngày nay chúng ta có bằng chứng khoa học rằng vũ trụ đang nở rộng thì đi ngược thời gian chúng ta có thể tưởng tượng rằng vũ trụ trước đây nhỏ hơn bây giờ, trong đó các thiên hà gần nhau hơn. Tiếp tục đi ngược thời gian, chúng ta có thể thấy rằng, một thời nào đó, các thiên hà phải rất gần nhau, chồng chất lên nhau, không còn khoảng không gian nào giữa các thiên hà hay vật chất trong vũ trụ. Luận cứ này đưa tới quan niệm về Big Bang: vũ trụ thành hình do một sự nổ bùng lớn của một dị điểm vô cùng đặc, vô cùng nóng (vì tất cả vật chất trong vũ trụ được ép lại thành một điểm). Nóng bao nhiêu độ và đặc như thế nào, các khoa học gia đã tính ra được nhiệt độ và tỉ trọng của dị điểm này.
Quan niệm về một Big Bang không hẳn là khó hiểu, vì chúng ta có những hình ảnh tương tự, thí dụ như một chiếc pháo bông nổ trên trời, một quả bom nổ văng ra những mảnh bom có thể rất xa và khắp mọi hướng v..v.. Chỉ có một điều khác biệt, pháo bông hay bom nổ xảy ra trong một khoảng không gian đã có sẵn, còn Big Bang là sự nổ bùng của một dị điểm cùng lúc tạo ra không gian và thời gian. Những khái niệm thông thường về thời gian và không gian mà chúng ta thường hiểu không áp dụng được trước khi Big Bang bùng nổ.
Sự kiện vũ trụ đang nở rộng đã là một sự kiện khoa học, không ai có thể phủ nhận. Nhưng sự kiện này có phải là "tiếng nói cuối cùng" của các khoa học gia về thuyết Big Bang hay không? Không hẳn, vì thuyết Big Bang lại đưa đến nhiều vấn đề khác cần phải kiểm chứng để cho thuyết này được công nhận.
(TNO) Không đồng tính vs học thuyết Bigbang, các chuyên gia Úc lại giới thiệu một giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ, theo đó vũ trụ được sinh ra không phải do sự kiện Big Bang mà là Big Chill.
Trước nay giới thiên văn học hầu như đều đồng ý với hình ảnh vũ trụ sinh ra từ một vụ nổ khủng khiếp cách đây hơn 13 tỉ năm.
Tuy nhiên, mô hình này đang đối mặt với thách thức mới, sau khi một nhóm chuyên gia cho rằng vũ trụ hình thành sau khi đóng thành đá, gọi là Big Chill.
Các nhà vật lý thuộc Đại học Melbourne và Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Úc) đã đưa ra giả thuyết trên khi nghiên cứu những vết nứt và kẽ hở thường xuất hiện đối với mọi dạng tinh thể, bao gồm đá và băng.
Theo Space Daily, họ cho rằng phép ẩn dụ tốt nhất cho sự khởi đầu của vũ trụ chính là quá trình nước đông lại thành đá. Theo giả thuyết này, vũ trụ ban đầu là chất lỏng. Khi nguội dần, nó đông lại thành 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian như chúng ta đang thấy hiện nay.
Cũng theo giả thuyết mới, không gian được làm từ các khối vô hình, như những nguyên tử nhỏ xíu, không thể thấy được bằng mắt thường.
CÕI HUYỀN
Lạc bước ngang qua viền vũ trụ
Dải thiên hà quần tụ ly tan
Dải hình từa tựa hoa lan
Dải như tảo biển, dải đan chiếu trời
Lại có dải thuyền bơi biển biếc
Dải chợt cười hoa tuyết nở bông
Dải như chim én trên đồng
Bao la vạn dải ...Huyền không bước vào
Kìa Đao lợi cõi trời lấp lánh
Nọ Tây phương Tam thánh uy nghi
Bắc Châu, Đâu xuất, Nam, Đông…
Mênh mông ngàn cõi Thời - Không ánh vào
Thân bèo bọt nẻo nào đi tiếp?
La kinh cầm nào biết phân, châm
Huyền không vũ trụ vô Tâm
Chẳng phương, không hướng, chẳng cần an tinh
Bài long, quán tượng hết linh
Thân tâm vô định, hành trình mông lung…
Biết định cục thế nào cho phải
Âm dương ? – nào hẳn phải âm dương
Ngũ hành?, sơn thủy? - vô thường
Cửu tinh ? – vũ trụ tỷ luồng cửu tinh
Dọc, ngang, phải, trái thất kinh
Sắc không không sắc …giật mình đi đâu?
Ai về Nam thiện bộ Châu
Nhắn ông Bắc Đẩu bắc cầu tôi sang !
VŨ TRỤ
Hạc vàng ai cỡi đi đâu?
Mà nay Hoàng hạc riêng lầu còn trơ !
Chờ mãi mà chưa thấy chim Hạc chở về (có lẽ duyên chưa chín), thôi thì TS tự dò dẫm bước đi vậy, mong sao tìm được chút ánh sáng cuối đường hầm vũ trụ.
Gạt qua vô vàn sự "say đắm" trong các học thuật, cũng như bỏ qua bao sự kì diệu của các thuyết, lại nhân tiện đang (lạc bước trong vũ trụ), hihihihihi...TS với kiến giải nhỏ bé của mình đưa ra quan điểm cũng như cái (sự Ngộ) của bản thân về Vũ trụ như sau:
- Vũ trụ mà chúng ta thường đang nói đây theo TS chỉ là một vũ trụ vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ pháp giới, giống như một bong bóng trong một chậu bong bóng xà phòng vậy, ấy vậy mà cái vũ trụ này lại ẩn chứa trong nó vô vàn các dải ngân hà, trong mỗi dải ngân hà lại chứa các hố đen vũ trụ và vô vàn các tinh cầu, vậy mà đức Phật có nói tới 10 phương pháp giới - đủ thấy sự bao la của các vũ trụ là không thể tưởng tượng được. Theo phật gia vũ trụ nói to thì quá to nhưng đồng thời cũng lại nhỏ như ...đầu cọng tóc.
- Trong vũ trụ giới này lại có vô số các cõi, thiên giới, các tinh cầu, ốc đảo, điểm đặc định không gian....
Trong đó phần lớn các "cõi" chịu sự chi phối của Không - Thời gian, Đồ -Thư...nhưng cũng có vô số các cõi không bị Thời -không ánh vào, lại cũng như có cõi chịu sự ảnh hưởng của quy luật Nhân-quả, nhưng có cõi chẳng nhân, không quả....
- Trong vô vàn các vũ trụ này thì lại có vô vàn điểm tương đồng cũng như vô vàn điểm dị biệt giữa chúng, cái tương đồng của vũ trụ này có khi lại là cái dị biệt của vũ trụ kia và ngược lại, trong một vũ trụ sự tương tác giữa các tinh cầu cũng lại giống như vậy, và sự tương tác giữa các chủng tử vật chất lại cũng thế, người thường không thể nhận biết được, tưởng tượng các vũ trụ và các tinh cầu giống như vô vàn các ngọn nến lớn nhỏ thắp sáng trong một phòng, có ngọn sáng lớn, có ngọn ánh sáng vừa, có ngọn ánh sáng nhỏ, các ngọn ánh sáng này cùng tỏa sáng ra không gian, ngọn nến áng sáng nhỏ nhìn dường như không tỏa sáng vì bị các ánh sáng lớn khác lóa mất, giống như mặt trăng ban ngày khó nhìn thấy, tuy nhiên chẳng ảnh sáng nào cản được ánh sáng nào mà các ngọn nến đều cùng tỏa sáng, cũng như thực tế ban ngày mặt trăng vẫn đang tỏa sáng và hiện diện trên bầu trời, chỉ có điều ta không để ý hoặc mắt thường không nhìn thấy, và vì ở một Không-thời khác nhau mà cái Thấy của mỗi người hiện thị ra khác nhau mà thôi.
- Nói hư không vũ trụ nhưng vũ trụ không hề có hư không, mà ngược lại vũ trụ ẩn chứa trong mình vô vàn các thể vật chất, các chủng tử vật chất (mắt thường không nhìn được).
- Giữa vô vàn các vũ trụ khác nhau luôn có ít nhất 2 vũ trụ có đặc tính giống nhau, các tinh cầu lại cũng thế, các chủng tử vật chất cũng vậy, cụ thể nữa con người cũng thể - nghĩa là luôn có con người ở thế gian này giống y chang (phản ánh lẫn nhau) con người ở một không gian khác ngoài thế gian, chúng ta goi là pháp thân, và như vậy chúng ta ở thế gian này làm gì, nói gì thì pháp thân ta ở không gian khác cũng chịu ảnh hưởng và "chiếu" lẫn nhau, điều này đạo gia chưa thấy nói nhưng Phật gia đã giảng.
- Tuy nói vũ trụ pháp giới, vũ trụ, cõi, thiên giới, tinh cầu, con người vô cùng cô tận nhiều và rộng lớn nhưng luôn có sự tương tác qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau, cùng tồn tại, chuyển hóa lẫn nhau, Phật gia gọi là sự tương tác của các chủng tử vật chất, dưới góc độ nhỏ bé của dải ngân hà này thì đạo gia gọi Thiên - Địa - Nhân cảm ứng, nho gia cũng nói Tam tài, hay người quân tử trên thông với trời, dưới ứng với Địa, giữa hợp lòng người.... trong đạo phong thủy thì đỉnh cao của cuộc đất chính là Thiên - địa - nhân phân cân, hợp thập, thông khí....
- Giữa các vũ trụ không nói tầng bậc nhưng giữa các cõi lại nói Tầng, giữa các Tầng này cũng có sự tương tác và chuyển hóa lẫn nhau, người Nghiệp nặng thân thể nặng sẽ rơi xuống (sinh ra) ở tầng thấp (như loài người chúng ta chẳng hạn), người thiện đức thân thể nhẹ nhàng sẽ sinh ra ở cõi trên, người ở cõi dưới nhờ Tu Luyện có thể lên cao tầng, người cõi trên (chư thiên) khi hết phúc, tạo nghiệp có thể lại rơi xuống cõi dưới , cái vòng tròn lên xuống, thăng giáng giữa các Tầng này luôn động không dừng, vì vậy người trên thế gian này có thể đã từng là người trên thiên giới đầu thai vào và ngược lại người ở cõi trên cũng có thể từ thế gian sinh lên, (người thường chúng ta không biết mình từ đâu đến nhưng bậc tu luyện biết, các bậc bồ tát, la hán biết)....vì vậy Phật gia có giảng luân hồi lục độ, còn đạo gia có phép tu tiên...
-Vũ trụ chính là Huyền, Huyền môn ẩn chứa một chữ Duyên, vì duyên mà Hư không tạng bồ tát, Vô biên xứ bồ tát trong vũ trụ hiện thân để cho thấy cái bao la vô cùng tận ấy chỉ thâu tóm ở trong chân tâm ta mà hiển thị, nên nói con người là 1 tiểu vũ trụ, cũng như vì Duyên mà cái thấy biết của người A gặp được cái thấy biết của người B còn người C chẳng biết, trong khi cả 3 người cùng đọc chung một cuốn sách vậy.
Vũ trụ tạm nói tới đây đã, TS trên bước đường đi tìm câu trả lời về Hà-Lạc Đồ Thư, nhờ cơ duyên ngộ được mà nói vậy, những lời nói này tuyệt đối chẳng phải mê tín, huyễn hoặc, lại nữa, những lời nói này dùng ngôn từ đơn sơ diễn giải, chẳng hề mới (nhiều người biết) nhưng lại ẩn chứa cái mới, ai có duyên người đó sẽ hiểu.
Bài viết này đã đụng chạm đến rất nhiều vấn đề, kính xin các pháp thân tôi, kính xin các đấng bề trên hỉ xả cho con, Adi đà Phật !!!
VŨ TRỤ PHÁP
Xin lưu ý ai nếu vô tình ghé qua Cõi Huyền này của TS mà đọc những bài viết này thì cũng chớ lấy làm lạ vì những thông tin này phần đa được viết (hoặc sưu tầm) qua góc nhìn vũ trụ của TS, đúng sai người tự cảm nhận, TS cũng không quan tâm lắm, chỉ biết viết ra cho dòng chảy trong Tâm thức của mình thoát ra, cho nhẹ mình, cũng có thể nói chính TS đang trải ra cái tâm cái thức của mình vậy, từ vũ trụ sẽ dần đến địa cầu và cuối cùng là các học thuyết trái đất, bao gồm cả phong thủy Hà, Lạc, người đọc có thể nói sự Quán của TS là rộng lớn quá hoặc hoang tưởng quá, thần bí quá, ngông ngênh quá cũng không sao...vì thế có gì mạo phạm mong các vị thứ lỗi cho.
Bài trên TS có nói sơ qua về vũ trụ, điểm xuyết qua và dẫn nhập sâu hơn vào, ta thấy vũ trụ có (chứa) rất nhiều đặc tính:
- Ẩn chứa trong mình các hệ ngân hà, hành tinh, ốc đảo, tinh cầu...
- Ẩn chứa trong mình các tầng - Chiều không gian(TS sẽ nói về không gian ở bài sau)
- Ẩn chứa trong mình vô vàn các chủng tử vật chất, từ thô đến vi tế (mọi dạng âm thanh, ánh sáng, mầu sắc, mọi tâm thức, tất cả các suy nghĩ, lời nói, hành động...của các sinh linh tại mọi tinh cầu đều được thu phát và truyền (cất dấu) vào trong vũ trụ).
- Ẩn chứa trong mình các đặc chủng: Trí, Tín, Nghĩa, Đức, Chân, Nhẫn, Duyên, Thiện, Mỹ, Lễ, Nghiệp, Quả...(TS sẽ có bài viết sâu về vấn đề này).
- Chứa đựng quá khứ - tương lai - hiện tại, sự thành trụ hoại không..., mọi quy luật, mầu sắc, học thuyết... (Nếu theo như TS biết thì qua đây có thể thấy nhiều học thuyết, kiến thức, nguồn gốc...của thế giới chúng ta đã được học và nhận thức cũng như diễn giải sai rồi).
- Ẩn chứa trong mình vô cùng tận các bí mật, các sự sáng tạo, huyền minh....tất cả các pháp hệ của Đạo.
................................................
Đức Phật nói: Đến từ cát bụi, trở về với cát bụi, hay đến từ hư vô trở về với hư vô - Chính là nói "Đến từ vũ trụ trở về với vũ trụ"
Mọi vật (Người - Thánh - Thần - Tiên....) đều không thoát khỏi vũ trụ được!!!
Thêm một lần nữa TS thấy rằng trí tuệ và pháp nhãn của đức Phật vĩ đại nhường nào, danh hiệu của người là Thiên Nhân Sư (Thầy của cõi người và các cõi trời) quả nhiên rất chí lý ! Adi Đà Phật !
ThaiSon dùng Huyền luận về Phong thủy rất hay.
Con đường đi tìm câu trả lời về Đồ Thư đừng chờ đợi ai vì chẳng ai giải thích được cho bạn cả, nhưng bạn đã đi gần đến đích rồi.
Hà đồ-Lạc thư chính là Không gian và Thời gian. Hà đồ và Lạc thư không phải hai mà chỉ là MỘT. Có một phép biến đặc biệt của ÂM DƯƠNG để Hà đồ thành Lạc thư, Lạc thư thành Hà đồ; và như vậy Không Thời gian trở thành một thể thống nhất không thể tách rời. Không gian hóa thành Thời gian, Thời gian hóa thành Không gian trong một phép biến đặc biệt của Âm Dương. Hiểu điều này tức sẽ đi đến tận cùng Đồ-Thư, và những ai nói Đồ-Thư ảnh hưởng chỉ trong Phong thủy tức chưa hiểu gì cả. Sự ảnh hưởng của nó là vô cùng. Và ASVN đã đúng: nhiều thứ phải sụp đổ.
Cái gì phải đến sẽ tự đến, cưỡng cầu cũng không xong.
Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội!
Trong mỗi nguyên tử từ các giới của vũ trụ, có tồn tại một biển khổng lồ các hệ thống thế giới - Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh.
Vũ trụ vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận cho nên nó ko có thật! Phật và chúng sanh đều ko thật có... một niệm là ra...
Pháp vô định Pháp... Chuyển Pháp Luân...
Nhỏ nhất chính là không,
Lớn nhất củng là không!
Giữa Hà Lạc củng không không!
Không biết có hiểu không?
Không hiểu có biết không?
Không biết biết không, biết biết không?
Bỏ biết bỏ Không, tự hoàn Không!
Duyên bỡi tự nhiên, biết bỡi cầu
Có cầu, tự nhiên ắt có duyên!!!
Hihihihihihihihihihihihi
Phong huynh !
Đồ thư và Huyền không chính là phong thủy, nhưng là phong thủy vũ trụ, tức là ĐẠO LỚN, rồi chứ không còn là phong thủy địa cầu này, trái đất này cũng như một xuyên sơn nhỏ bé trong vũ trụ, chẳng qua cũng chỉ tồn tại trong vài chục tỉ năm rồi lại trở về vô cực mà thôi. các vị ala hán, các vị chân nhân, bồ tát trong pháp tu đạo của các ngài, rốt cuộc các ngài cũng Quán hai chữ Đồ thư này.
Chữ ĐIỂM nếu có chữ THỜI đứng trước thì ước chỉ thời gian, nếu có chữ ĐỊA đứng trước sẽ ước chỉ không gian, nhưng nếu trước sau chẳng có chữ gì thì lúc đó âm dương chẳng thấy, thời không hợp nhất trong chữ Điểm, phong thủy vũ trụ sẽ dùng từ Vạn điểm để nói cái to lớn vô cùng của đồ thư! Ngôn ngữ tuy phong phú nhưng dùng ngôn ngữ không thể diễn tả hết sự huyền vi của đạo được.
Sinh ra ở thế gian đã là nghiệp khổ rồi, hạnh phúc, tiền tài, danh vị tại thế gian cũng chỉ là giả tạm, người đời cố gắng thay đổi môi trường sống, ứng dụng phong thủy cho nhà mình rốt cuộc cũng chỉ mong tìm được cái sung sướng giả tạm trong nhất thời, tìm cái khổ trong sự khổ, lúc ra đi chỉ mang được cái Nghiệp đi theo chờ Báo trong thân mới, chính vì nhận thức như vậy nên TS đối với các sách thuật phong thủy không mấy hứng thú, cũng chẳng dụng tâm ngó nghiêng ứng dụng, thường chỉ đọc lướt qua mà thôi.
ASVN nói đúng, ở cập kê cái tuổi "tứ thập nhi bất hoặc" này TS thấy nhiều cái sụp đổ quá.
Cuối đông trời sẽ lập xuân,
Trời mây tan hết ửng hồng sắc hoa.
Người đi sẽ sớm quay về,
Chờ chờ đợi đợi để ngày thêm vui.
Lấy cảm hứng từ hai bài thơ Thu,Đông đồng thời nhấn nhá một lời an ủi, mong rằng người đợi sẽ bền lòng và người đi vẫn nhớ để quay về, không sớm thì là muộn
Ở trong khoảng trời đất này, con người muốn làm việc vẻ vang nhất, thì có cái gì bằng đọc sách. Còn ở trong hạng người đọc sách, mà muốn nên một bậc cao thượng thì có gì bằng học Đạo.
Chu Tử nói rằng: đọc sách là để cầu Đạo, chẳng vậy thì đọc làm gì? Chứ học mà thi cử là việc ngoài phận sự, rất tiếc cho sự học ấy làm hư biết bao nhiêu người!
Thường nghe: cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ, như gió thoảng mây bay, một thoáng đã đi qua một cuộc đời. Biết bao người ngậm ngùi đau đớn trong giấc mộng Kê lương ấy, than ôi, phù vân cả!
Thường thấy: con người vất vả bon chen để tồn tại, lao vào như thiêu thân, để đến nỗi thân xác bệnh hoạn, tâm thần bất an. Người thì hưng phấn giả tạo, kẻ thì bi quan bất cần. Thương thay thất công vô ích mà thôi!
Bởi vậy con người cần phải có quá trình tu tâm luyện thể, còn gọi là tu Đạo, cũng là cần có con đường và mục đích cho cuộc sống của mình, nhưng cũng khó lắm thay!
Xét thấy: con đường tu Đạo cũng chỉ có hai việc Tâm và Pháp, mà chính lại là Tâm. Tâm Chính thì Pháp Tà thành Chính. Tâm Tà thì pháp Chính hóa Tà. Bởi vậy “vô Tâm bất Tà Chính, hữu Tâm thị Chính Tà” là vậy. Đáng than thay!
Người tu cũng chỉ là tu Tâm, và tu Thể. Tâm mà không tu, thì Thể tu có ích chi. Tam giáo do Tâm mà sinh, Cửu lưu do Tâm mà loạn, Thể cũng vì Tâm mà hư nát. Than ôi Thiên tâm u ám!
Nhưng lòng Đạo không mở thì tình Trần chẳng dứt, mà sa vào cõi trầm luân đau khổ, tật bệnh, hạn họa miên miên chẳng dứt, đáng thương, đáng thương thay!
Học Đạo là phải học cả Đạo lý và Đạo pháp, học cả Tâm, cả Thể để nâng cả Thần, cả Trí mới là tu Đạo.
Ngày nay không ít người tìm đường tu Đạo, nhưng Đạo là gì không mấy người hiểu thấu đáo, tu thế nào quá ít người làm trọn, mà không mấy người đạt Đạo vậy.
Nói thế để mọi người hiểu rằng vì sao ngày xưa có những bậc thầy địa lý, phong thủy, tử vi, tướng số xuất thế gian mà danh tiếng còn lưu truyền đến hậu thế. Cũng bởi vì chữ "Đạo". Học pháp mà không cầu đạo cũng như thuyền không bến đỗ, học đạo mà thiếu pháp ví như biển rộng mênh mông không biết đâu là bến bờ. Tiếc rằng ngày nay con người quá quan tâm vào pháp mà quên đạo. Ngày xưa muốn giúp người đạo phải đi trước pháp đi sau đành rằng giúp người khốn khổ là chuyện nên làm nhưng luật nhân quả vận hành cũng có cái lý riêng của nó. Ngày nay rất hiếm ai làm kết hợp được cả hai, người thì thấy đạo, biết đạo vì tâm hẹp hòi sợ nghiệp nên mặc kệ chúng sanh, người thì sẵn lòng giúp đỡ kẻ khó hết mình mà quên dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Cũng chẳng trách gì được họ vì mấy ai học đạo mà hiểu đạo, mấy ai hiểu đạo mà hành được đạo.....ấy cũng chính bởi chữ "HUYỀN" mà ra.
Nếu người khốn cùng mà có Hiếu, Nhân, Nghĩa. Dù có phải mang nghiệp Nam Phong vẫn thử xoay chuyển vận mệnh cho họ bằng Phong thủy. Dấn thân vào Phong thủy học, nghiệp đương nhiên phải tránh, nhưng có những lúc như trên cũng phải làm dù biết phải nhận lấy nghiệp, có vậy mới xứng đáng với những hiểu biết mà huyền môn đã ban tặng.
Bạn TS muốn tạo topic này để cung trao đổi học thuật, e rằng bạn đi hơi quá xa. Những nội dung đó hãy để các nhà khoa học thực thụ tìm hiểu, vì dù có nói nhiều thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân- mà hiểu biết về nó của chúng ta còn quá mờ mịt. Hãy tập trung vào học thuật, chỉ chừng đó cũng đủ VÃ lắm rùi bạn à. Mong được học hỏi cùng bạn.
Thân ái.
Bài viết hay !!!
Chào mừng bạn đến với cõi Huyền !
TS lập topic này vốn lấy HUYỀN làm thể, lấy ĐẠO làm dụng, những chứng ngộ của cá nhân tuy có mặt hạn chế nhưng lại có giá trị riêng của nó, mong có những bài viết hay đóng góp cho huyền - không - vũ - trụ của bạn.
Trân trọng !
Một niệm đó tức là Có, là sự sinh hóa, là chu trình thành trụ hoại không, là Nhất.
Đạo nói Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Đạo phản bổn quy Chân từ Đa cực trở về Thái cực, từ Thái cực trở về Vô cực, vậy từ Vô cực trở về cái gì bạn biết không?
Thân ái !
Thái Sơn đã đến trình Tiếp Điển trong tu tậm mât tông chưa vậy???
Nghe bác nói triết lý quá làm em choáng váng cả đầu óc.
Thực tế sống trên đời em chỉ mong thoải mái như 2 ông :Tế Công, Di Lặc đó mới là cách sống đúng nghĩa" phật giữa đời thường".triết lý cao thâm nhưng hành động đời thường không cao thâm được theo thì là " Có âm không dương rồi" đó đâu phải là đạo.
Chúc bác sớm thành chính quả.
"Em vẫn phải cơm áo gạo tiền dài dài" bởi:
"Mẹ già, em nhỏ, con thơ dại
hiếu, nghĩa ở đời hiểu hết chăng?"
Bạn tienhai thân mến! cảm ơn bạn đã có những ý kiến, nhận xét, sẽ có nhiều người nghĩ giống như bạn.
TS đã nói ở phần đầu topic rồi, thế gian xưa nay có mấy người nói 10 mà làm đươc 9 đâu, nhưng sinh ra cái miệng để nói, sinh ra cái mắt để nhìn, cái tai để nghe, sinh ra cái thân để mà hành, còn hành ra sao lại là chuyện của mỗi người, chẳng ai quản ai đúng không bạn?
Người hiểu đạo sẽ biết cái gì nên nói ra và cái gì nên giữ lại trong lòng.
Chúc bạn đạt được những ước nguyện trong cuộc sống. Thân ái!
Chào Nam Phong!
Tấm lòng của Nam Phong tôi rất hiểu. Tuổi còn trẻ mà cách sống lẫn vốn kiến thức khá sâu rộng hiếm thấy. Chúc mừng Nam Phong. Với khả năng còn tiến xa nữa hy vọng Nam Phong sẽ rộng tay giúp đỡ chúng sanh nhiều hơn. Đó cũng là cách hành đạo giữa đời thường vì qua cách chỉnh sửa một số yếu tố phong thủy tôi nhận thấy tác động rất lớn tới nhân sinh quan của những người cùng sống trong gia đình đó một cách rất tích cực.
Tuy nhiên cũng có đôi lời nhắn gửi Nam Phong, âm dương nhị trạch gắn bó mật thiết với nhau. Âm phù dương trợ vẹn cả đôi đường. Hy vọng Nam Phong sẽ hiểu lời tôi muốn nói.
Mến chào!
Xin cảm ơn TS đã có lời chúc tốt đẹp! Ban đầu vì cảm quá bài Thu của bác và Đông của Chung1721, nên đã mạo muội gửi bài Xuân, nhưng sau khi đọc hết chủ đề (4 trang) CT thấy Xuân của mình thật kém cõi! Thôi lỡ post rồi thì phải ráng làm thêm cho hay chứ :) Nhưng làm mãi vẫn không khá hơn :)
Hôm nay, sau khi đọc phúc đáp chân tình của Bác, CT như được thêm lửa để vươn lên trong giông bão & muốn hoàn thiện cho thiên nhiên có đủ 4 mùa. Mong rằng các bác do not smile!!!
HẠ
Hạ sầu, chuỗi hạt nâng niu,
Để thương để nhớ, lạc dòng chân tâm.
Mai về ta lại nhớ ta,
Để duyên để phận tan vào hư không.
Bác TS có cơ hội để tiếp tục rồi đấy nhé..