Hãy bắt đầu từ một dấu chấm (.) vậy.
Printable View
Hãy bắt đầu từ một dấu chấm (.) vậy.
cái gì thế anh :34336:
- Vấn đề này đã được một số cao nhân viết bài ngay tại trang Huyền không lý số này, nay hậu học cảm nhận và viết lại theo cảm nhận của mình, nếu sai hoặc chưa đúng mong các bậc cao nhân và tiền bối dẫn chỉ và lượng thứ.
Giờ hậu học sẽ chứng minh vấn đề các sách dịch đề cập tới là “ Vô Cực sinh Thái Cực” chưa đúng ở chỗ nào? Vấn đề này chắc chắn sẽ gặp phải nhiều ý kiến! Cổ nhân không sai, Dịch không sai chỉ có sách viết về Dịch sai, bởi người viết sách chỉ là người truyền đạt lại những suy nghĩ của cổ nhân chứ không phải là người sáng tạo ra, sáng tạo ra những điều này đó chính là tự nhiên. Trong tự nhiên đã sẵn có một môi trường chung ( tạm gọi là bà mẹ của tự nhiên cho dễ hiểu) cho tất cả các thái cực, chứ không riêng gì cho một thái cực nào cả. Vậy nên trong môi trường này sẽ sinh ra một hay nhiều một tại các thời điểm khác nhau hoặc song song tồn tại hai hoặc nhiều thái cực. Do vậy nếu nói VÔ CỰC sinh THÁI CỰC theo tuần tự thì sách Dịch chưa đúng ở chỗ tuần tự theo quy luật của tự nhiên.
Theo quan điểm của hậu học thì MỘT mới là được sinh ra từ VÔ CỰC. Nên đổi lại là Vô cực sinh MỘT thì đúng theo sự tuần hoàn của tự nhiên.
Đi chán rồi cũng quay về với Đạo !
Cụ cứ viết đi, ở đây thấy nhiều Cụ cũng đang chán đi, rồi sẽ vào đây bàn với Cụ.
"NHẤT" niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai/.
một là cái gì?
vô cực là cái gì?
tuần hoàn của tự nhiên là cái gì?
--
Tham quá, biết được mấy cái này, thì thay đổi cả nguyên lý bốc dịch đấy!
--
có bột mới gột nên hồ.
không có bột mà gột nên hồ mới kinh.
--
Khi đưa ra 1 vấn đề không đi từ khái niệm, cãi nhau to, xong đóng cửa hàng sớm!
không tin thì xem video này: https://www.youtube.com/watch?v=FBYoZ-FgC84
hihiihihihihhi
Dịch không sai, Thiên, Địa không sai, chỉ có Nhân là sai.
Bản thân Chu dịch đã không vẹn toàn.
Dịch đến từ Hư không, do hư không mà ra nên muốn tận hiểu Dịch chỉ còn cách quay về Hư không, trở về ...Vô cực. hihihihi
Thực tế bị nhiễu bởi nhận thức:
1 và 2 và 1 đây
https://www.youtube.com/watch?v=x__WX6ki9u4
hiihhihihi
Cái này thì không đúng.
Hư không là cái gì? hư không không phải hoàn toàn không! :0010::0010::0010:
phàm là người muốn hiểu biết sâu về huyền học thì quay về vô cực. Tại sao lại phải về vô cực, trong đó có gì hay ho không? :3we2:
Tại sao học võ cũng có thái cực quyền?
:3we2::3we2::3we2:
"Vô danh Thiên, Địa chi thủy
Hữu Danh vạn vật chi Mẫu"
Vô danh là cái Không tên, là 0, Vô cực, hay là Đạo mà có thể làm đầu mối của trời đất?
Hữu danh là cái hiện hữu, cái hiện hữu này là 1, hay 2, hay là thiên, ức, vạn, mà có thể làm Mẹ của muôn loài ?
0>1>vạn = Vô Nhất Vạn
0>2>Vạn = Vô Nhị Vạn
0>1>Vạn + 0>2>Vạn = độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị gặp lão Hieu74 = Nhiễu sóng :2455:
đọc mấy cái đơn giản này phải ngẫm từng từ 1 mới thấy! mọi người ào ào quá còn lâu mới về được vô cực.
Vô danh không phải cái không tên! Hữu danh cũng không phải là cái hiện hữu - một hôm tôi đi trên đường gặp rất nhiều người lạ; tôi chẳng biết tên họ không phải họ là vô danh, cũng không phải họ không có tên;
Họ hữu danh đó nhưng có nhìn thấy đâu mà hiện hữu!
Chi thủy là gi? khởi nguồn? làm sao mà đối được với mẫu?
:2455::2455::2455:
Tớ chẳng biết "thiên đàng" là gì? "địa ngục" là gì cả. Thiên đàng của lão là địa ngục của mình rồi.
Cái gì quy định thiên đàng hay địa ngục nhỉ? đó chính là nhận thức!
Mời lão xem, thế nào là nhận thức về đạo đức thôi nhé: https://www.youtube.com/watch?v=GgHmHtOYBIE
:0006::0006::0006:
Cũng là một quan điểm song có sự nhầm lẫn với đạo .
Và đây lại là một quan điểm : 0 - 2 -1 .
0 , 2 , vô hình , 1 hữu hình .
Một hạt giống trên mặt đất tiếp nhận âm khí của đất , dương khí của trời phát triển thành một cây .
Vô cực sinh lưỡng nghi , đó là âm dương giao cấu tạo nên 1 , nếu không có sự cọ sát Âm , dương , tức chưa có gì , tức chưa có 1 .
Trong quẻ là đia thiên thái - thiên địa bĩ , 2 quẻ một phần nào nói nên ý này .
Theo truyện cổ ngày xưa một kẻ trốn bị một người giỏi độn tìm bắt , kẻ đó lập nên một thể quẻ theo địa hình là Sơn thủy mông và kết cuộc không tìm được ngưới đó - tức không thấy 1 ở đâu - Có ai hiểu vì sao không ?
Hihi..Lão bảo ta như nào cũng được, thấy lão vui cười sảng khoái là thấy lão còn hiện hữu, nhưng mà ta chẳng dám tham vọng trở về vô cực của lão, sáng sáng đuổi trâu ra đồng, tối lùa trâu về núi xanh, ngày ngày thấy lỗ mũi vẫn còn thở ra hít vào, bắn điếu thuốc lào kêu sọc sọc. Mừng !
Cái mà hậu học định nghĩa về MỘT thật ra là chỉ để tránh bị đụng hàng với các lý thuyết khác. Mấy hôm nay bận bầu cử không thể trao đổi được mong moi người thông cảm. Rất cảm ơn các cụ đã quan tâm tới vấn đề này, mong các cụ cứ từ từ thưởng thức. Đạo có ngộ được thì mới thấy sự chí giản chí dị, không cao siêu mà gần gũi, Đó mới là ĐẠO của MỘT.
Nhiều cụ nói về Đạo rất hay, tiếc là cái Đạo hành không có lại sa đà vào Pháp nên rời xa chính đạo.
Vì mê mải với Pháp mà lạc vào đường Phải trái Được mất, chẳng nhớ lối về. Duyên đưa đẩy gặp gỡ khiến Tụ-Tan, mà Nghiệp lại sóng sánh lại qua nên Khởi -Dụng, thành ra Ngay khi Tâm tác Ý, Ý tác Ngôn, lúc ý dựa hơi theo miệng thoát ra thành lời cũng là lúc đã rời xa Đạo 1 bước mất rồi. Mừng vì thấy Cụ vẫn An Nhiên !
Sao lại đi tu hết cả thế này!
Hihihi
Dịch được truyền lại rằng: “Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghĩ sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái “. Tất cả các sách dịch đều viết và lấy dẫn chứng việc hình thành là do thánh nhân PHỤC HY, VĂN VƯƠNG ngộ thiên tượng mà thành, có một số cổ nhân do đó mà mơ hồ sử dụng, bởi không chứng minh được điều giản dị nhất là tiên thiên, hậu thiên từ đâu mà thành, rồi cho rằng tiên thiên là thời kỳ nọ kia, giờ là của thời hậu thiên, thiên vạn sai lầm mà người đầu tiên sai lầm về Dịch Là Khổng Tử ( Hi.. hi..), đọc đến nát cả quyển sách dịch mà không ngộ được Dịch. Âu cũng là do loạn chỉ truyền của người đi trước…Học ngắn như hậu học cũng đã hiểu được đơn thuần rằng Thánh nhân nói về tiên thiên, hậu thiên như là nói về cha, mẹ, không cha không mẹ thì sao thành ĐẠO được, nhưng đạo không đơn giản như thế, ĐẠO phải là cái dạy cho ta biết tại sao lại có cha, có mẹ, tại sao lại có TA ở trên đời, gốc rễ, cội nguồn của vũ trụ, của vạn vật cũng phải bắt nguồn từ đây. Tuy nhiên, không phải là CHÍNH ĐẠO bị thất truyền mà được truyền có tính hệ thống, di truyền…từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. Thể hiện về ĐẠO rực rỡ nhất qua các thời kỳ , Đỉnh cao của sinh tử, vinh nhục cũng đã thể hiện rất rõ qua các kỷ nguyên, thay đổi để hoàn thiện tự nhiên , điều mà ĐỨC PHẬT đã ngộ và truyền ĐẠO để cho chúng sinh được giải thoát khỏi sự tuần hoàn sinh tử của kiếp sống nhân sinh vạn vật. Tuy nhiên, điều mà hậu học muốn nói đến là các sách viết về dịch, phải nhấn mạnh là sách Dịch vì hậu học không muốn đụng chạm tới cổ nhân, tới các tiền bối khi thể hiện các quan điểm của mình. Nếu thật sự quan điểm lệch lạc mong được các bậc tiền bối chỉ điểm. Tại sao hậu học nói VÔ CỰC không sinh THÁI CỰC là không phải không như vậy, mà các cụ cứ thử tưởng tượng xem, nếu cứ sinh nhảy cóc như vậy trong khoảng không gian vô tận của vũ trụ có đủ sức chứa được THÁI CỰC không? Quá trình hình thành của THÁI CỰC này có thể là sự kết thúc của một THÁI CỰC khác nhằm cân bằng không thời. Quá trình này lặp đi lặp lại theo quy luật của tự nhiên ( Hi hi, viết đến đây lại nghĩ đến bác Hiếu, lại sợ bác mắng .. Hi..hi.. Quy luật của tự nhiên này, em đơn giản nó bằng suy nghĩ thế này bác Hiếu ạh, chẳng hạn như bố mẹ em sinh ra em nhưng khi bố em chưa gặp mẹ em thì bố mẹ em cũng chưa biết em là ai, em sinh ra và lớn lên, em cũng chưa biết con em là ai (nếu không gặp được vợ em), hi.. hi. Suy ra, cháu em nó cũng thế, nó không biết vợ nó con nó sau này là ai, nhưng theo quy luật tự nhiên thì vẫn sẽ diễn ra tuần tự như cha, ông của nó… sự tuần hoàn tiếp diễn diễn kết nối bằng một sợi dây vô hình và hoàn toàn tự nhiên).
Quan điểm tự sinh tuần hoàn này khác với quan điểm cố hữu hiện có thì tất xảy ra đấu tranh, đấu tranh để giải phóng cũng là một quy luật, theo đó thì tự nhiên phải sinh ra một lực để chống đỡ lại, (Tính chất quy luật bánh răng xích, cũng của bác Hiếu đã viết hi .. hi ). Đông,Tây, Kim Cổ, kiến thức là biển cả mênh mông, nhưng đây là suy nghĩ của riêng hậu học, nghĩ nào viết vậy, không cóp nhặt Đông tây để lấy làm ví dụ, dùng những tính chất tương đối gần giống miêu tả để làm rõ ý tưởng và suy nghĩ để nhằm đơn giản các vấn đề khó nhằn như các vấn đề này để cùng học hỏi cùng các tiền bối.
Chẳng đúng cũng chẳng sai. Tiền nhân chưa chắc đúng mà hậu học chưa chắc sai. Cả đời đi tìm chữ Hữu rồi cũng về chữ Vô
Có thực mới vực được Đạo!mời các Cụ ăn trưa để có sức mà Tu ah!hihi
Các cụ lại dẫn nhau vào cái rừng lý thuyết cao siêu rồi :D
Lối với bác NGOCHOANG chút. Hậu học vô duyên mong thông cảm
Ơ hay nhỉ, nhà cháu không biết gì mới đi hỏi cụ. Cụ hỏi lại nhà cháu biết đi hỏi ai.Nhà cháu hỏi tiếp câu nữa là đã có những ai tham gia viết lời cho dịch.Nhà cháu cũng nói nhỏ với cụ rằng đây là lần đầu tiên và sẽ là rất hiếm có ai giám ngông cuồng đi nhận xét cái sai của Đức Khổng đấy nhé.
Kính các cụ!:20:
Trong 0 có 1
Trong 1 có 2, trong 2 có 4.....trong nx2 có nx2x2
Trong nx2x2x2x2x2x2..... có 1
Trong 1 có 0
Oiiiiiii loạn bố nó mất òi:7j6::430:
Vấn đề thứ nhất là VÔ CỰC sinh THÁI CỰC, cần mọi người quan tâm giải thích thì không thấy ai giải thích, chắc nó đơn giản quá nên mọi người cho rằng nó không quan trọng, thật ra cái này nắm giữ cả bầu trời tượng số, Vấn đề này tự nhiên giải thích được vì sau này đến phần xuất hiện THÁI CỰC thì hậu học sẽ chỉ ra cho mọi người thấy, không phải tìm, không phải úp mở, tự sẽ xuất hiện như trái đất xuất hiện trong hệ mặt trời. Tất cả các vấn đề phải nhìn thấy được, sờ nắm được, cảm nhận được thì hậu học mới dám nói mới dám khẳng định. Người học dịch, tạm thời bỏ qua cái gọi là VÔ CỰC, vì đây là vấn đề siêu hình chưa thể bàn ở đây được, nhưng đến câu THÁI CỰC SINH LƯỠNG NGHI mà người học dịch cũng chấp nhận được điều này, thì quả thật là đáng tiếc, THÁI CỰC có rồi thì cần gì lưỡng nghi nữa, THÁI CỰC đã hoàn thiện mĩ mãn đầy đủ âm dương, thiếu âm thiếu dương vận hành theo quy luật của tự nhiên rồi thì lại sinh ra LƯỠNG NGHI để làm gì, các cụ thấy hậu học nói có ngông cuồng không? Kính cụ ngochoang7978, cụ quan trọng hóa vấn đề quá, ĐỨC KHỔNG TỬ là người THẤUđược lối ta của Dịch nhưng không TỎ lối vào của dịch, nên cuối cùng cụ vẫn phải than thở với thế nhân. Hậu học nói quan điểm của cá nhân, chấp nhận hay không chấp nhận thì điều này hậu học tự biết, một vấn đề để chấp nhận thành học thuyết có thể mất hàng nghìn năm, không bàn đến, cuộc đời mỗi con người cũng chỉ là một hạt cát, một dấu chấm (.) Biết tự mình lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi thôi là đã đẹp với cuộc đời rồi.
Nhà cháu tự giương cờ trắng nhé, kính cụ. Xin trả lại sân cho cụ./
Tất cả đó là ý hiểu của bạn thôi , cái này khi viết họ đã nghĩ chán rồi .
Đó là quy luật phát triển qua từng giai đoạn .
Không nên nghĩ rằng có (.) là có tất cả .
Một hạt giống nằm trên đất , bản thân nó đã có đủ bầu thái cực , nào thì âm , dương gì đấy ...v v .. nhưng nó không được sự thúc đẩy của hai khí âm , dương thì nó mãi mãi chỉ là một hạt giống chết mà thôi , chẳng ích chi cho đời . Bạn chỉ nghĩ đến thể mà quên đi dụng , chỉ nghĩ hình mà quên đi khí .....không phải bạn mà ngay cả bản thân tôi nhiều lúc mải nghĩ những cái vu vơ mà quên đi mình đang đi đâu ..rồi lại đi quá đi và lại phải vòng lại ...hi hi ...
Vô cực là đơn cực nên người xưa chọn số 1 cho dễ. Thực ra nói 5, hay 7,cũng ok!tóm lại vô cực là số học. Cộng các vô cực với nhau thành phức cực. Hoặc trư nhau cũng vậy nó là sự diễn tiến. Mà bản chất của sự diễn tiến thì phức tạp có lúc khó đến nỗi không biết mới dự đoán nên nói vô cực là số 0 là chuẩn! Như con người không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tương lai lại đến vậy là không mà có.high bàn cái vụ này xem ra tốn giấy bút lắm!:5887::5887:
Giờ hậu học, đưa thêm một vấn đề nữa để mọi người đánh giá mức độ đúng sai của Dịch. Ở đây khi đưa ra một vấn đề mà mọi người cứ hiển nhiên nghĩ rằng nó là đúng, mặc dù nó đã tồn tại cả hàng nghìn năm nay, dù được các PHÁP phát triển và ứng dụng trong thực tế theo lý này nhưng không được các bậc tiền bối giải thích, mà có giải thích thì cũng theo diện tâm truyền nên không lộ ra ngoài những bí mật trên nhưng truy nguyên lại gốc thì vẫn thấy có cái đúng cái sai, chân ngụy lẫn lộn và không phân biệt đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào, như vậy thì thế hệ sau không bao giờ tiếp cận được cái lý của ĐẠO, cái ngộ của người học Dịch sẽ là ngộ nhận chứ không phải là giác ngộ.
ĐẠO GIA là người tìm ra chân lý của sự vật hiện tượng tự nhiên và đưa vào lý thuyết của của môn phái, nhưng thật ra cũng không được truyền bá rộng và chỉ tâm truyền một truyền một, rất khó để người ngoại đạo biết được. Hậu học lấy một ví dụ đơn giản nữa theo sách viết là “ Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật… “ Sách Dịch viết điều này cũng sai nốt.
Tự nhiên sinh theo tuần tự thì phải là: “ VÔ CỰC sinh MỘT, MỘT sinh một, MỘT sinh hai, MỘT sinh ba, MỘT sinh ngũ, MỘT sinh bát…”
Vô tình sự tuần hoàn này lại trùng hợp với tỷ lệ vàng mà mọi người hay đề cập tới. Cái tỷ lệ vàng thật là chỉ là vi mô so với cái tuần hoàn sinh MỘT vĩ mô này.
Hihi. Biết là đang bí cái chỗ đó mà. Cái chữ một đó đang giấu cái bí mật của phong thuỷ.nghĩ về hướng đó,không liên quan tới dịch là mấy.nó còn rộng hơn dịch đó!:106:
Cảm ơn cụ Longtuan đã cho ý kiến đối với bài viết của hậu học, hậu học biết cụ đang dụng một pháp của tự nhiên, hậu học tôn trọng và chỉ nói đơn giản là nghề của cụ là sửa chữa các tiểu thái cực bị vận hành trái với quy luật, chỉ có con người mới được công nhận là một tiểu thái cực, Trong mỗi một con người cũng là một dấu chấm (.), khi dấu chấm này sinh ra thì ta có tất cả, bầu trời này cuộc sống này, nhưng khi dấu chấm này rời bỏ ra đi thì ta lại lang thang vi hành vô định đến khi bắt đầu một một cuộc hành hóa khác..vô cùng tận...
Những vật chất khác như hạt giống hay gì đi nữa cũng không thể đem ra so sánh với sự sáng tạo vĩ đại của tạo hóa. Kính cụ, chúc cụ mạnh khỏe
Có lễ cậu lại nhầm rồi - con người là sự sáng tạo lớn nhất của tạo hóa - quả đất hình thành thì từ những hạt N , C ... sau đến thực vật rồi sinh vật sau đến con người . Đức phật ngày xưa ngồi thiền mà ngộ đạo - thiền tức quay vào trong tức hiểu mình song với hiểu vũ trụ . Trong vũ trụ có cái gì con người có cái đó nào thì N , C , Fe , Cu ,Mg .....vvv...không hiểu những cái nhỏ lấy gì mà hiểu cái lớn .
Chúng ta là thường nhân , nên có rất nhiều dấu (.) có thể có những người mà đến chết rồi vẫn chưa tìm ra dấu (.) Ngay cả các đạo thì dấu châm đó chưa hoàn chỉnh nhưng đâu phải vì thế mà phiu du trong vũ trụ .....con người càng phát triển thì dấu (. ) này tiếp dấu (? ) rồi lại dấu (. ) cứ như thế cho đến chết .....cái đó người ta gọi là : Học hải vô nhai .
Cái điểm chính là sinh khí , một hạt giống , hay một cái gì nữa nếu nhìn nhận tinh thì sẽ biết nó có phát triển hay không , cái đó gọi là xem tướng . Có những người ngộ đạo đâu có học và vẫn hiểu điều mà người khác chưa nói ra
Còn mình đã hiểu vũ trụ được bao nhiêu ? còn phụ thuộc vào thiên nhiên quá nhiều , biết được sự sáng tạo của tạo hóa thế nào ? mà dám nói điều đó ......mọi pháp đều tìm một điểm chính để phát triển tích cực cho từng vật cụ thể .
Cái cậu đang đi tìm là cái (.) , nếu cậu không đi tìm ở chính bản thân mình , hay những vật gần gũi quanh mình ..thi tôi e cậu sẽ đi vào rừng lý thuyết mênh mông lắm ...
Vũ trụ lồng vũ trụ , sau hố đen lại là những vũ trụ khác , vật chất qua các hố đen mất hút ngay cả ánh sáng , đến bao giờ mới tìm được nó sau hố đen ......
Thôi tôi chúc cậu mạnh khỏe để có thể tìm cho mình con đường đi .