8- Thuật xem tướng đất thời xưa.
Thời kỳ đầu của phong thủy học, cũng giống như thuật xem tướng mặt, thuật xem tướng tay, gọi là thuật xem tướng đất.
Nói một cách nghiêm túc, phải gọi là thuật xem tướng thiên văn địa lý, bởi vì trái đất treo trong bầu trời vũ trụ, không có “đất” tuyệt đối nào. Nhưng nếu so với các thuật tướng trạch, địa lý, thanh nang, thuật thanh điểu v.v…thì tên gọi xem tướng dất tương đối phổ thông hơn.
Nghĩa của xem tướng tức là xem xét, thẩm định. Xem tướng đất cùng một dòng phái với các thuật xem tướng mặt, tướng tay, tướng người truyền thống của Trung Quốc. Còn tên gọi là thuật thanh nang là có liên quan đến cuốn “Thanh nang trung thư” do Quách Phác, người đời Tấn viết ra. Thanh Điểu vốn là người chuyên xem tướng đất đời Hán, tương truyền ông đã viết 3 cuốn “Thanh điểu từ” (trong “Cựu đường thư kinh tịch chí” ), vì thế, đã trở thành tên gọi thay thế của thuật xem tướng đất.
Thuật xem tướng đất cổ đại cho rằng: “Tướng đất mà được coi nhà cửa bình an, nhân đinh thịnh vượng, tử tôn đa phúc; tướng đất mà không được thì nhà có ma, lụn bại tiêu điều, hai lây đến con cháu”. Nguyên tắc của xem tướng đất là : “Rất chú ý đến hình thể của sông núi, tàng phong đắc thủy, còn phải kết hợp với âm dương ngũ hành để suy luận”.
Thuật xem tướng đất khởi nguồn từ việc đóng lều trại của các bộ lạc thời đại nguyên thủy. Trong “Kinh Thi, Đại Nhã, Công Lưu” đã ghi chép rất cặn kẽ cảnh tượng xem tướng đất, di chuyển chỗ ở của người đời Chu: “Đốc Công Lưu, vu tế tư nguyên, kí thư kí phồng”, có nghĩa là Công Lưu quan sát những vùng đồng cỏ đất ở, người đông cỏ rậm, là nơi có trường khí tốt. “Đốc Công Lưu, thệ bỉ bách tuyền, chiêm bỉ bạc nguyên, nãi đẩu nam cương nãi quan vu kinh”. Đoạn này ghi chép: Công Lưu quan trắc nguồn nước, ngắm nghía bình nguyên, trèo lên dốc phía Nam, có thể nhìn thấy toàn bộ tướng đất kinh đô.
Vậy thì, nơi ở mà thuật xem tướng đất chọn lựa, có phải là vùng đất quý của trường khí không? Tài liệu khảo cổ đã chứng thực điều này.
Kinh thành Ân đời Thương, từ Chương Khâu, Hà Nam, dời đến Tiểu Truân, An Dương, Hà Nam. Cung vua đời Ân nằm ở bờ Nam sông Hằng (nay ở cạnh thôn Tiểu Truân), vùng này ngày nay sở dĩ nổi tiếng, vì ở nơi đây đã phát hiện giáp cốt văn quý báu. Xem xét từ sự di chuyển của dòng sông, ứng với định luật phong thủy “sơn hoàn thủy bão tất hữu khí”, có thể thấy thuật xem đất thời Ân- Thương đã rất là tuyệt vời.
Đến nhà Chu, thuật xem đất càng được coi trọng, “Chu Thư- Triệu Hạo” đã ghi lại sự thực về Thành Vương sai Triệu Công xem đất ở nhà ở doanh trại, có nói: “Chỉ có Thái Bảo Tiên Chu Công xem được chỗ ở”. Có điều, hồi đó chưa có phương tiện la bàn mà chỉ dùng cách đo bóng nắng để xác định phương vị đúng như “phép Chưởng Thổ Khuê, lấy bóng mặt trời, lấy mặt đất để xem chỗ ở” theo “Chu Lễ- Hạ cung” đã ghi lại.
Thời kỳ Tần – Hán, thuật xem đất gắn liền với thiên văn làm nảy sinh tư tưởng luật toàn tức “Thiên nhân tương ứng”, thể hiện ở việc sử dụng trong thuật xem đất chiếc la bàn có khắc thiên bàn nhị thập bát tú và có khắc địa bàn thiên can địa chi. Thời kỳ này còn xuất hiện những sách chuyên môn nổi tiếng như “Kham dư kim quỹ”, “Cung trạch định hình”, “Chu Công bốc trạch kinh”.
Thời kỳ Ngụy- Tấn, thuật xem đất đi đến hoàn thiện. Thời kỳ này rất coi trọng về khí. “Táng kinh” của Quách Phác là tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ này. Ông đã nói trong “Thiên Vọng khí” rằng: “Phàm những nơi khói sương bao quanh, mặt đất không nứt nẻ, óng mượt bóng mỡ, cây cỏ tốt tươi, dòng suối ngọt mát, đất màu mỡ, đá ẩm ướt, những nơi như vậy khí đang tụ không ngừng”, đó là sự miêu tả sinh động về miền đất tốt của trường khí.
Người viết những dòng chữ này, trong khi khảo sát trường khí của Đông Lăng đời Thanh (Huyện Tân, tỉnh Hà Bắc), đã nhận thấy rằng cho đến nay, vùng đất này vẫn là sương khói bao quanh, nhìn từ xa giống như hơi trong lồng hấp, vẫn là dòng suối ngọt mát, đất màu mỡ, đá ẩm ướt, khí tụ không dừng. Gần đây, theo những tài liệu liên quan, được biết rằng nơi đó mới xây dựng một nghĩa trang, dành riêng cho Hoa Kiều ở nước ngoài, sau khi đã trăm tuổi lá rụng về cội.
Tóm lại, phong thủy học nguồn gốc xa xưa, dòng chảy dài xa, xuyên suốt lịch sử văn hóa truyền thống Trung Quốc, có tác dụng lớn lao đầy quyền uy đối với sự sống còn và phát triển mạnh mẽ của con cháu Hoa Hạ.
Hết.
Nguồn: thegioihuyenkhong.com