(sưu tầm)

Khí công cao cấp và những công năng đặc dị không phải là thứ gì thần bí siêu hình. Con người có chừng 14 tỉ tế bào đại não, thông thường mới chỉ sử dụng độ hơn một triệu tế bào, còn tuyệt đại đa số các tế bào não được tồn chứa một cách lặng lẽ, vô dụng.

Từ trước đến nay, người đời thường cho rằng, việc các “dị nhân” chữa bệnh kiểu... "bắt ma" là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, hiện nay, khoa học đã chứng minh, những người có khả năng đặc biệt có thể chữa bệnh và thực tế là hoàn toàn khoa học và vô cùng vi diệu. Nguyên nhân sâu xa của bệnh tật có nguồn gốc từ sự hoạt động của trường năng lượng sinh học. Mỗi tế bào trên cơ thể đều có một đám mây điện từ bao quanh và các dòng hào quang tuôn chảy theo hệ thống. Khi đám mây điện từ ở khu vực nào yếu, hoạt động lộn xộn và các dòng hào quang lệch lạc, tắc nghẽn thì khu vực đó sẽ sinh ra bệnh tật. Người có khả năng đặc biệt (có thể gọi là nhà ngoại cảm), với khả năng thấu thị và nhìn thấy dòng chảy của trường năng lượng sinh học, họ sẽ biết ngay người đối diện bị bệnh gì và biết cách chữa trị phù hợp.

Barbara là người ứng dụng rất thành công trong việc sử dụng khả năng ngoại cảm của mình vào việc chữa bệnh cứu người. Theo cách nhìn của bà thì bệnh tật là hậu quả của mất cân bằng năng lượng. Mất cân bằng là hậu quả của việc quên con người thật của mình. Quên con người thật của mình tạo ra những ý nghĩ và hành động dẫn đến một cách sống không lành mạnh, cuối cùng là bệnh tật. Như vậy, bệnh tật như là bài học mà ta tự rút ra được để giúp ta nhớ lại con người thực của mình.

Theo Barbara, những ngày đầu thực hành chữa bệnh bà phải nhờ sự chỉ dẫn của các hướng đạo tâm linh (một số nhà khoa học ở nước ta gọi là tiềm thức siêu phàm) về cách chữa trị. Khi khả năng phát triển ở mức “thấu thị", nghĩa là bà có thể nhìn vào thân thể con người như một máy X-quang thì bà không cần đưa hoạt động bộ não về dạng tiềm thức để tìm câu trả lời mà có thể chữa bệnh ngay được.

Với những nhà tu thiền, hào quang chính là bản thân cuộc đời. Mỗi vầng hào quang là một cơ thể, chúng đang sống và hoạt động như thân thể chúng ta. Mỗi cơ thể hào quang tồn tại trong thực tại hữu thức mà một phần nào giống và một phần nào đó không giống như thực tại thể chất. Mỗi vầng, về một nghĩa nào đó, ở trong thế giới của chính nó, hơn nữa, những thế giới này liên kết với nhau và tồn tại chìm ngập trong cùng không gian nơi ta trải nghiệm thực tại thể chất của mình.
Nguyên nhân sâu xa của bệnh tật, xét trên quan điểm hào quang, là dòng chảy năng lượng khắp trường hào quang bị phá vỡ. Tại các điểm gây bệnh, các trường hào quang xuất hiện những "đốm màu" năng lượng ý thức bị cắt rời khỏi phần thân thể. Những tắc nghẽn này tồn tại ở tất cả các mức của hào quang. Chúng tác động lên nhau từ vầng hào quang này tới vầng hào quang khác. Ngoài ra, luân xa là những điểm nhận năng lượng vào tối đa cho nên chúng là những tiêu điểm cân bằng rất quan trọng bên trong hệ thống năng lượng. Luân xa mất cân bằng sẽ dẫn đến bệnh tật. Luân xa càng mất cân bằng thì bệnh tật càng nghiêm trọng.

Quá trình chữa trị, đối với các nhà ngoại cảm là quá trình tái cân bằng năng lượng tại từng "cơ thể hào quang". Khi toàn bộ năng lượng tại mỗi "cơ thể hào quang" được cân bằng thì sẽ có sức khoẻ. Ý thức đã học được bài học đặc biệt này, vì vậy nó có chân lý vũ trụ.

Các nhà ngoại cảm sử dụng hai cách chữa trị, là chữa trị bên trong và chữa trị bên ngoài. Chữa trị bên trong là quá trình thiết lập cân bằng sức khoẻ bằng cách tập trung và xử lý trực tiếp các diện mạo thể chất, cảm xúc, tâm thần và tâm linh của con người. Chữa trị “bên ngoài”, giúp tái lập cân bằng tại các vầng hào quang khác nhau, bao gồm các hệ thống thân thể, bằng cách dùng năng lượng được chắt lọc từ trường năng lượng vũ trụ. Chữa trị “bên trong” là quan trọng nhất, song các phương pháp chữa trị “bên ngoài” là cần thiết để bổ sung cho quá trình này.

Theo Barbara, trên lý thuyết, phương pháp chữa trị bằng việc tác động vào trường năng lượng sinh học sẽ là biện pháp của tương lai. Khi đó, thuốc men và các biện pháp giải phẫu sẽ không còn cần thiết nữa. Các nhà khoa học cũng không cần phải mày mò nghiên cứu, thử nghiệm các loại thuốc trên động vật. Bởi vì, khi tri giác con người phát triển đến mức cao cấp, con người sẽ tự chữa trị bằng phương pháp thiền định. Khi trong trạng thái thiền định, con người có thể tác động lên tất cả các cơ thể hào quang. Bức xạ học sẽ là phương pháp chưng cất năng lượng chữa trị từ trường năng lượng vũ trụ, bằng cách sử dụng các máy móc để phát ra các “dải” hoặc “tần số”. Song song với cảm xạ học, bức xạ học truyền đi rộng rãi những năng lượng quanh trường năng lượng vũ trụ tới những bệnh nhân ở rất xa thầy thuốc. Một mẫu thử về huyết học hay một mẫu tóc lấy từ bệnh nhân thường được sử dụng làm anten. Nhà chữa trị bằng bức xạ học có thể chọn vầng hào quang nào mình sẽ thao tác lên. Và như vậy, theo lý thuyết này, trong tương lai, nền y tế sẽ tiến đến một hệ thống chữa trị toàn đồ, tức là, khi đó, "bác sĩ" sẽ sử dụng năng lượng vũ trụ, tác động cùng một lúc cho tất cả các cơ thể năng lượng và thân thể theo yêu cầu của bệnh nhân và hợp nhất các quá trình chữa trị bên trong với các quá trình chữa trị bên ngoài. Khi đó, bác sĩ chỉ việc tác động vào trường năng lượng hào quang (ý thức) của bệnh nhân, mà bệnh nhân dù ngồi ở đâu cũng được, bởi ý thức của bệnh nhân nằm trong hệ thống trường năng lượng vũ trụ, nên ý thức của bệnh nhân có thể di chuyển đến khắp nơi trên thế giới, và sẽ tìm đến bác sĩ một cách dễ dàng.

Để độc giả hiểu thêm về khả năng chữa bệnh bằng cách tác động vào trường năng lượng sinh học của các nhà ngoại cảm, tác giả xin giới thiệu một nhân vật xuất chúng của Trung Quốc, đó là nhà khí công Nghiêm Tân.

Đối với người dân Trung Quốc, Nghiêm Tân như một huyền thoại sống. Nghiêm Tân lớn lên ở huyện Giang Dân, tỉnh Tứ Xuyên, trong một gia đình có truyền thống thượng võ, nên từ nhỏ đã yêu thích quyền cước. Hồi 4 tuổi, khi Nghiêm Tân đang nô đùa cùng với bọn trẻ trong rừng, bất ngờ gặp một người đàn ông tuổi trung niên. Với một thứ khinh công tột đỉnh, chỉ trong nháy mắt, ông đã biến mất, nhìn khắp bốn bề đều không thấy bóng hình, như đã bay lên trời cao hay biến vào lòng đất vậy. Thế rồi, chỉ trong thoáng chốc ông lại đột ngột hiện ra, đứng trước bọn trẻ đang ngơ ngác. Bé Nghiêm Tân cứ níu ông đòi dạy võ. Cuối cùng vị cao thủ võ lâm ẩn cư tu thân luyện công nơi núi rừng sâu ấy đã nhận cậu bé bốn tuổi này làm đệ tử.

Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, Nghiêm Tân tĩnh tâm học khí công. Ba, bốn năm trôi qua, cậu bé cảm thấy xương cốt, thần kinh và máu thịt trong người như đã thay đổi hẳn. Dòng máu trong thân thể như sôi bỏng, hai bàn tay nóng rát. Ngày thường luyện công trong phòng, nhưng toàn thân như đã bay ra tới cánh đồng quang đãng. Khi nhắm mắt ngưng thần, trước mắt thấy nổi lên lớp ánh sáng trắng loang loáng và hiện ra hình dáng những đồ đạc bày trong phòng... Bằng phương pháp luyện công, Nghiêm Tân đã khai mở được khả năng đặc biệt (thiên nhãn thông), trông thấy trường năng lượng con người như một nhà ngoại cảm.

Năm 11 tuổi, khi nhắm mắt phát công, những vật thể trước mắt nổi rõ trong đầu với hình khối và màu sắc hoàn toàn giống và rõ như đang mở mắt nhìn. Khi công phu đã thâm hậu, nhắm mắt Nghiêm Tân đã “thấu thị” xuyên suốt cơ thể con người, thấy được cả xương cốt, dây thần kinh phát sáng và dòng máu sẫm đang tuần hoàn trong huyết quản.

Năm 13 tuổi, Nghiêm Tân đã có khả năng phát lực chữa bệnh cho con người. Sau khi tốt nghiệp Học viện Y khoa Thành Đô, ông đã trở thành một tài năng chữa bệnh thần kỳ. Trở thành một thầy thuốc hành nghề giữa dân gian, ông làm được những kỳ tích con người khó tưởng tượng nổi, được thiên hạ tôn xưng là “Thiên phủ thần y, Hoa Đà tái thế”.

Khả năng chữa bệnh của Nghiêm Tân bằng tác động trường sinh học kỳ diệu đến mức khó tả. Ông có thể làm cho xương cốt bị gãy vụn trở lại lành lặn như thường. Một công nhân trẻ của nhà máy thép Trùng Khánh tên là Túc Bình bị tai nạn giao thông. Bệnh viện chụp X Quang, cho biết: hai xương bả vai bị gãy rời, vỡ vụn, khớp vai phải thoát vị… Trước sự chứng kiến của các bác sĩ cả Đông lẫn Tây y, Nghiêm Tân huy động cả hai tay băm, đấm, xoa, bóp mạnh mẽ trên lưng Túc Bình, khiến cả vùng sau lưng mát lạnh. 20 phút sau, Nghiêm Tân thu hồi công lực, đi thăm bệnh ở các phòng khác. Khoảng nửa giờ sau, ông quay lại nói với Túc Bình, lúc này vẫn ngoan ngoãn nằm im trên giường: “Xoay ngửa người lại”. Túc Bình lấy sức xoay mình và nằm ngửa ra một cách dễ dàng rồi ngồi dậy, xuống giường, đi đến cửa, nắm lấy khung cửa làm một mạch 30 lần động tác co tay trên xà, còn dùng một tay nhấc lên vật nặng trên 20kg.

Đối với những ca gãy xương, Nghiêm Tân thường dùng ngoại khí để trị liệu. Hình thức phát công rất đa dạng. Có lúc phát công ở sát gần, cũng có khi phát công ở cự ly xa, thậm chí cách bức tường cũng có tác dụng.

Em Lưu Hiểu Dung, 14 tuổi, bị mất hẳn thính giác, do hồi nhỏ bị ngã xuống sông. Tiếng trống, tiếng pháo, tiếng sấm, tiếng nổ, em đều không nghe biết gì. Gia đình em nhờ Nghiêm Tân chữa trị. Ông lấy hai cục bông nhỏ nhét vào tai em, rồi phát công. 5 phút sau, Nghiêm Tân thu hồi công lực, nhẹ nhàng lấy hai cục bông trong tai em ra, em Dung lập tức em nghe thấy mọi loại âm thanh như người thường.