[quote name='MHTH'
Sao con đọc thấy giống kể chuyện ma thế ạ ??
Chúc bác ngủ ngon ạ !
[/quote]

Cám ơn MHTH, mặc dù tôi không biết ý bạn muốn nói tới từ “ma” ở đây có mục đích gì nhưng nhờ vậy mà tôi lại sực tỉnh nhớ lại thì quả thực tôi có chứng kiến một sự thật về “ma” , nếu hiểu theo nghĩa đen như người thường thì nhiều người chắc phải sợ “Vãi ra cả quần” cho mà xem.

Chuyện đó xẩy ra vào ngày 19/10/1976 là ngày nhập ngũ của anh ta (tại trường Đại học ngoại ngữ ở Thanh Xuân, Hà Nội). Hôm đó mãi tới chiều công tác tuyển quân mới xong nên đoàn xe chở anh ta cùng đồng đội chưa đi qua tỉnh Hòa Bình đã tối. Cả đoàn xe đành phải vào bản bên đường để xin nghỉ qua đêm. Nhóm của anh ta được vào nghỉ trong một nhà sàn khá rộng (so với nhà ở dưới xuôi). Vì trời vừa mới mưa xong lại vào tháng 10 và ở giữa rừng núi, cây cối mịt mùng nên cái lạnh đã ngấm vào thân thể của mấy tay lính Hà Thành ngay tức khắc (vì chỉ mặc đồ lính mùa hè mỏng tang). Mấy tay lính nhìn quanh thấy đống lứa của chủ nhà đã trẻ nhỏ ra chất đống bên cạnh vách (tường) nên nhanh nhẩu ra bê một ít vào bếp để đốt , anh ta ngăn lại và nói đợi chủ nhà về hỏi rồi hãy đốt. Chắc vì lạnh quá nên lời khuyên của anh ta chẳng có giá trị gì cả. Thế là cả nhóm ngồi quanh đống lửa thấy ấm cúng, sảng khoái lạ thường. Một lúc sau chủ nhà về thấy vậy liền nói với đám lính này “Cái này – ý nói những thanh lứa đang đốt – không có chân chạy về đây đâu”... Chủ nhà nói một lúc với vẻ mặt tức giận, thấy vậy bọn lính tản dần biến mất hết lúc nào không biết chỉ còn mình anh ta vẫn ngồi như không nghe thấy gì cả? Hình như có một giọng nói rất nhỏ phát ra từ một góc của nhà sàn, sau đó thấy chủ nhà đi về hướng đó. Một lúc sau quay lại không thấy nói thêm gì mà lại xuống đất, đi đâu không biết. Anh ta vẫn ngồi bên bếp để tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng của đống than. Một lúc sau chủ nhà và tiểu đội trưởng nhóm anh ta quay về hỏi anh ta có phải lấy lứa đốt khônh ? Anh ta trả lời là không. Tiểu đội trưởng hỏi tiếp có biết ai lấy lứa đốt không ? Anh ta trả lời là toàn người không quen lên không nhớ được ai cả. Thế là tiểu đội trưởng đi ra khỏi nhà và sau một lúc dẫn cả đám lính lúc trước quay lại (chắc có sự giúp đỡ của cả ban cán bộ của đơn vị anh ta – vì với người hiểu biết thì đây không phải là chuyện nhỏ). Khi tất cả đã ngồi quanh bếp tiểu đội trưởng nói đại ý là đây là dân tộc Mường họ có thuốc Chài như dưới xuôi từng nghe thấy, họ ghét nhất là tội ăn cắp và trai gái bất chính... mà vừa rồi ai đã tự ý lấy lứa để đốt không hỏi chủ nhà là tội ăn cắp. Cái may ở đây là toàn lính mới từ dưới xuôi lên nên không biết như vậy, nghĩ rằng cần thì trả đủ tiền là xong. Nhưng ở đây lại không nghĩ đơn giản như vậy cho nên ai chót lấy lứa đốt cứ xin lỗi chủ nhà là xong... Một lúc sau mới thấy mấy tay đứng ra nhận và xin lỗi chủ nhà. Thế là mọi chuyện xong xuôi, chủ nhà thấy bọn lính có vẻ lạnh liền tự tay bê một ôm lứa đốt cho bọn lính sưởi. Lúc đó chắc bọn lính này chỉ biết há hốc mồm và dương mắt Ếch lên nhìn chủ nhà...

Tối đến chắc là ngại hay là sợ ma nên mấy tay lính không dám xuống nhà sàn mà đi về phía góc nhà sàn có vẻ vắng vẻ, kín đáo (mà lúc trước chủ nhà có đi đến đó) định tè thì bất thần co chân chạy lại kêu thất thanh “Ma....ma”. Một vài tên đang ngồi sưởi thấy vậy thấy lạ liền cầm mấy thanh lứa đang cháy đi về phía đó và hỏi “Đâu, nó ở đâu ?” Có tiếng trả lời “Đó, ở góc đó” . Anh ta cũng thấy lạ liền đi về phía đó, thì thấy quả thực khu nhỏ đó có che chắn qua loa bởi mấy cây lứa, còn lại phía trong không thấy một vật gì để ở đó cả. Tay lính cầm lứa cháy đang khua nhẹ như để nhìn xem có thấy gì không nhưng khi anh ta bước vào khoảng chống nhỏ đó thì tay lính này hình như dựa vào anh ta không còn cảm thấy sợ nữa lên vung mấy thanh lứa đang cháy lên khua loạn xạ tứ phía. Bất ngờ anh ta thấy một ai đó chạy sau anh ta nhiều lúc còn bám vào áo của anh ta. Anh ta theo phản xạ tự nhiên biết ai đó đang gặp nguy hiểm lên giang hai tay ta chặn tay lính khua lứa này và nói “Thôi đi, làm gì có ma quỷ gì cơ chứa...chỉ sợ vớ vẩn”. Sau một lúc khua tay lính cầm lứa đã đi ra ngoài khoảng chống, chỉ còn lại một mình, anh ta quay lại xem ai đang lấp sau mình thì chả thấy gì cả. Với một người bình thường thì khi thấy có ai líu áo mình mà nhìn lại không thấy ai thì chắc tái mặt thì còn tốt không thì ngất ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng với anh ta thì trái lại chả tin gì ma quỷ cả nên chỉ ước được gặp để nghiên cứu mà thôi.

Sáng dậy anh ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ và khó hiểu liền đi từ từ về phia khoảng trống ở góc nhà sàn đó xem sao. Đến nơi anh ta không vào mà đứng lại ở ngoài nhìn chăm chú từng chỗ ở phía trong một cách cẩn thận thì quả nhiên anh ta đã nhìn thấy một đôi mắt rất trong sáng, phải nói là đẹp long lanh nữa mới đúng. Anh ta chăm chú nhìn và đôi mắt đó cũng nhìn anh ta không chớp mắt. Đúng ra lúc đó anh ta lên tiếng vài câu gì đó nhưng anh ta lại dữ im nặng chắc anh ta nghĩ khi họ muốn giấu mặt thì đừng có hỏi gì cả là tốt nhất hai là họ có biết tiếng Kinh hay không mà hỏi?

Đồng đội gọi anh ta ra ăn để còn đi tiếp, thôi thì đành phải tạm biệt bí mật này ở đây vậy. Khi đã ăn xong, trong lúc còn nghỉ ngơi không biết vì sao anh ta lại đi về phía khoảng trống góc cuối nhà sàn đó và anh ta cảm thấy có một giọng nói nhẹ nhàng và sau đó là một nụ hôn đặt lên má của anh ta, anh ta biết nhưng bất lực không thể điều khiển được cơ thể theo ý muốn của mình (như lúc đó anh ta rất muốn choàng tay ôm lấy người vừa hôn mình xem có da có thịt hay không...?).

Đến giờ ra xe để đi tiếp, anh ta bị tiểu đội trưởng kéo lại ở dưới nhà sàn, khi đám lính đi khỏi, tiểu đội trưởng nói với anh ta rằng thiếu nữ của chủ nhà rất thích anh ta và đang nhìn anh ta kia kìa. Anh ta quay lại nhìn lên nhà sàn thì thấy có một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ quần áo như trong ngày tết hay lễ hội trong khi bố mẹ và các em của thiếu nữ vẫn mặc quần áo bình thường. Vì hơi xa nên anh ta không rõ thiếu nữ này có đẹp như các thiếu nữ ở vườn Đào hay không? Có điều là lúc đó anh ta không nghĩ rằng đôi mắt mà anh ta ngắm ở khoảng chống góc cuối nhà sàn lúc đó lại là của thiếu nữ này. Chỉ cách đây vài ngày thôi (sau gần 50 năm) anh ta mới khẳng định đôi mắt đó chính là đôi mắt của thiếu nữ mặc bộ quần áo lộng lẫy này.

Các bạn thấy câu chuyện của anh ta có đáng tin hay không (trong khi anh ta khẳng định mọi điều anh ta kể đều là thật 100%, đơn giản vì đây là hồi ký mà)?