Tôi muốn được kể các bạn nghe một câu chuyện, mà có lẽ nó vẫn còn và thường xảy ra ở Việt Nam chúng ta. Cuối năm 2004 tôi về thăm VN, trên chuyến bay về Mỹ tôi bị một cô gái Việt Nam (chẳng hiểu là làm cho cơ quan nào, bây giờ tôi nghĩ là làm cho hãng hàng không) chận lại đòi cân hành lý xách tay. Sau khi cân cô ta báo là hành lý của tôi quá tải, lúc đó tôi cũng bực mình, vì xách hành lý này tôi đã đi bao nhiêu lần, đã qua bao nhiêu sân bay mà có vi phạm trọng lượng hoặc thể tích bao giờ? Cô gái mặc áo dài rất đẹp, không cho tôi vào cổng, rồi quay lưng đi, ngay lúc đó có một thanh niên mặc đồng phục áo trắng đến bên tôi và bảo:
- Anh cho tí cafe rồi qua thôi.
- Nói rõ, tôi chưa hiểu. Tôi trả lời thẳng thắn như vậy.
- Dạ anh cho ít tiền cafe.
- Là bao nhiêu?
- Anh bồi dưỡng tụi em $20 là OK rồi!
Tôi nghe xong bước ra ngoài và để lại đống quần áo cho người thân bên VN để nhờ người gia đình đi sau mang giúp qua Mỹ, người gia đình tôi cư trú tận Florida, nên nếu họ mang qua Mỹ, rồi gởi xuống Texas sẽ tốn nhiều hơn số tiền $20.00 đó, nhưng tôi vẫn quyết định làm như vậy. Khi trở lại với hành lý nhẹ hơn rất nhiều, tôi để lên bàn cân thì họ không còn lý do để khó dễ. Lúc đó tôi cũng nhỏ mọn mà nói với cô gái trẻ đẹp kia những lời khó nghe nhu sau:
- Cô mặc áo dài đẹp lắm. Cô còn trẻ, lại đẹp để thế kia, sao không học làm người lương thiện phụng sự quê hương mà học làm ăn trộm ăn cắp hah?
Nét mặt cô gái đó tôi không thể nào quên trong đời, cô ta như bị trời trồng với những lời nói của tôi không hề phản ứng gì khác hơn là sửng sốt! Nói xong là tôi quay lưng tiến đi để tiếp tục những phần thủ tục phức tạp khác trong hành trình của mình. Sân bay VN, nếu có ai từng đi nước ngoài đều phải công nhận cái tính khác thường và độc đáo của nó.
Con người hay hoàn cảnh? Con người làm nên hoàn cảnh và cũng có những hoàn cảnh làm nên con người! Cái khác nhau là chỗ đó!
Vân Từ
Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.
Albert Einstein